Chùm thơ: Dòng sông kí ức - Hà Nội ngày sương mù - Góc tối
Dòng sông kí ức
Người ta bảo
Yêu không đợi tuổi
Em ậm ờ
Tuổi lướt qua vai
Tháng tư ngẩn ngơ
Giấu nỗi buồn sâu vào tâm tưởng
Dòng kí ức trở về, cuộn sóng
Em ru mình trong nỗi cô đơn
Em yêu người và yêu nữa, yêu hơn
Dù thấy đắng cả một lòng khờ dại
Em tìm quên bằng ngày xưa mãi mãi
Rồi ngỡ ngàng... sông lặng chảy về xa...
Những tháng ngày hiền dịu trôi qua
Em đánh mất nỗi buồn thơ dại
Đánh mất cả trái tim con gái
Yêu thơ ngây, yêu khắc khoải đợi chờ,
Và em đi, tìm cả trong mơ
Vạt màu tím nhành hoa thuở ấy
Nhưng tất cả những gì còn lại
Là màu buồn năm tháng đã phôi pha
Em rũ vai cho nỗi buồn chảy qua
Sao vẫn cứ đọng vào bờ thương nhớ
Kìa dòng sông dấu yêu nức nở
Vạt nắng trưa lặng lẽ cháy bên bờ...
Hà Nội ngày sương mù
Cuộc sống cần những ngày mù sương
để có thể nhòa quên đi nhiều thứ
Sương giăng mắc trong không gian lặng lẽ
Hà Nội ngày sương mù
Thành phố thở dài nhè nhè…
Hình như buồn?...
Hà Nội ngày mù sương
Sương giăng mắc bủa vây kí ức
Mớ cảm xúc hỗn độn
Nhòa trong sương…
Con phố lạnh thưa người
Cành bằng lăng sương phủ đầy trên lá
Tiếng chim non lạc giữa phố phường xa lạ
Tiếng yêu thương trong kí ức ùa về…
Hà Nội ngày mù sương bình yên
Một ngày cần cho ồn ào lắng lại
Cho những tâm hồn lơ đãng nhớ quên
Bập bềnh trong sương…
Góc tối…
Nơi vỉa hè nhoe nhoét rác
Nơi góc đường bụi luẩn quẩn vòng xe
Nơi chẳng ai có thời gian đề lắng nghe
Nơi thời gian chẳng đọng lại
Chỉ lạnh lùng vụt qua
Nơi bỏ quên những toan tính rườm rà
Chẳng có gì mà toan tính…
Nơi người đàn bà áo rách
Đứa trẻ cười bên mẹ nó vu vơ
Họ điên hay không điên với dáng vẻ khù khờ
Chẳng ai thèm để mắt…
Nơi ấy giữa cơn đói và khát
Bàn tay cáu bẩn vục vào đống rác
Cố moi lên thứ gì để sống
Cố tìm thứ gì để tin
Hay giản dị là mải miết kiếm tìm…
Nơi ấy…
Góc buồn rũ rượi
Người ta vội quá không thể thấy
Có hai con người…
Người ta bảo
Yêu không đợi tuổi
Em ậm ờ
Tuổi lướt qua vai
Tháng tư ngẩn ngơ
Giấu nỗi buồn sâu vào tâm tưởng
Dòng kí ức trở về, cuộn sóng
Em ru mình trong nỗi cô đơn
Em yêu người và yêu nữa, yêu hơn
Dù thấy đắng cả một lòng khờ dại
Em tìm quên bằng ngày xưa mãi mãi
Rồi ngỡ ngàng... sông lặng chảy về xa...
Những tháng ngày hiền dịu trôi qua
Em đánh mất nỗi buồn thơ dại
Đánh mất cả trái tim con gái
Yêu thơ ngây, yêu khắc khoải đợi chờ,
Và em đi, tìm cả trong mơ
Vạt màu tím nhành hoa thuở ấy
Nhưng tất cả những gì còn lại
Là màu buồn năm tháng đã phôi pha
Em rũ vai cho nỗi buồn chảy qua
Sao vẫn cứ đọng vào bờ thương nhớ
Kìa dòng sông dấu yêu nức nở
Vạt nắng trưa lặng lẽ cháy bên bờ...
Hà Nội ngày sương mù
Cuộc sống cần những ngày mù sương
để có thể nhòa quên đi nhiều thứ
Sương giăng mắc trong không gian lặng lẽ
Hà Nội ngày sương mù
Thành phố thở dài nhè nhè…
Hình như buồn?...
Hà Nội ngày mù sương
Sương giăng mắc bủa vây kí ức
Mớ cảm xúc hỗn độn
Nhòa trong sương…
Con phố lạnh thưa người
Cành bằng lăng sương phủ đầy trên lá
Tiếng chim non lạc giữa phố phường xa lạ
Tiếng yêu thương trong kí ức ùa về…
Hà Nội ngày mù sương bình yên
Một ngày cần cho ồn ào lắng lại
Cho những tâm hồn lơ đãng nhớ quên
Bập bềnh trong sương…
Góc tối…
Nơi vỉa hè nhoe nhoét rác
Nơi góc đường bụi luẩn quẩn vòng xe
Nơi chẳng ai có thời gian đề lắng nghe
Nơi thời gian chẳng đọng lại
Chỉ lạnh lùng vụt qua
Nơi bỏ quên những toan tính rườm rà
Chẳng có gì mà toan tính…
Nơi người đàn bà áo rách
Đứa trẻ cười bên mẹ nó vu vơ
Họ điên hay không điên với dáng vẻ khù khờ
Chẳng ai thèm để mắt…
Nơi ấy giữa cơn đói và khát
Bàn tay cáu bẩn vục vào đống rác
Cố moi lên thứ gì để sống
Cố tìm thứ gì để tin
Hay giản dị là mải miết kiếm tìm…
Nơi ấy…
Góc buồn rũ rượi
Người ta vội quá không thể thấy
Có hai con người…
AQ- Quỳnh Anh
Báo mạng điện tử K27
Báo mạng điện tử K27
Cùng chuyên mục
Bình luận