Hôm nay, mồng hai tháng chín...
(Sóng Trẻ) - Đã 65 năm trôi qua từ mùa thu lịch sử năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày hôm ấy, trời cao trong xanh, nắng vàng tươi cùng sự reo vui của hàng triệu người con Việt Nam đón chờ thời khắc lịch sử quan trọng. Những bông hoa nắng hòa cùng những nụ cuời hân hoan của con Lạc, cháu Hồng trong những ngày vui độc lập…
Cũng đã 41 năm trôi qua. Ngày 2/9/1969. 9h47 phút. Trời không nắng. Mưa. Hàng triệu người con Việt Nam khóc thương trước một tổn thất lớn lao, một mất mát quá sức chịu đựng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ, người Cha thân yêu không còn nữa… “Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”.
Mùa thu năm 2010. Nắng mùa thu tỏa dịu nhẹ với những cơn gió trong lành, tinh khôi. Chúng con về đây bên Bác. Mỗi bước chân đi gần về Lăng Bác lại hình dung ra những hành ảnh thân thương về Người. Hình ảnh Bác với nụ cười thường trực trên môi, phát kẹo cho những cháu nhỏ… Hình ảnh Bác trong hội nghị Vecxai với ánh mắt thông minh và đầy cương quyết… Hình ảnh Bác đang chống tay lên vầng trán rộng mênh mông lắng lo cho vận mệnh của nước nhà… Hình ảnh Bác đang bắt nhịp bài ca kết đoàn… Mọi hình ảnh cứ hiện về trong con như một thước phim.
Và những bài ca về Người làm cho mọi người đều cảm thấy bâng khuâng.
“…Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví . Nhớ làng Sen từ thưở ấu thơ mà xung quanh vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi…”. (Trần Hoàn)
Hòa trong dòng người đang về với Bác, có giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, và có cả nhiều thứ tiếng nước nài. Có cả người già, và thấp thoáng những chiếc khăn quàng đỏ. Có những em nhỏ thành thị và cả những em bé đến từ các vùng thôn quê. Đoàn người vào lăng viếng Bác cứ dài, dài mãi tưởng chừng như vô tận. Tất cả đều đang một lòng chờ đợi.
“…Ơ... những bước chân bồi hồi sao xuyến cháu con trở về bên Người
“…Ơ... những bước chân bồi hồi sao xuyến cháu con trở về bên Người. Hãy đừng để lệ rơi Bác đang ngủ kia mà Người vừa mới đặt mình...”. (Nguyễn Đăng Nước)
Giây phút bước vào lăng thật thiêng liêng. Lặng như tờ. Những ánh mắt hướng về Người với tất cả niềm tôn kính, nhớ thương và xúc động. Những bước chân cứ lặng mãi không muốn rời xa. Bác vẫn đang nằm đó. “Người vừa mới đặt mình…”
Lòng chưa hết bồi hồi, không gian đã bao trùm nắng gió và tiếng chim ríu rít từ vườn, nhà sàn, ao cá Bác Hồ. Vẫn đơn sơ và giản dị như xưa. Chiếc áo kaki bạc màu, đôi dép cao su… Lòng rưng rưng xúc động. Một nhành cây khô, một tiếng lá rơi, một bông hoa vừa hé nở... Đường xoài, vườn bưởi với những trái trĩu nặng, tiếng cá quẫy nước hiền lành. Tất cả rung động vào tận sâu thẳm tâm hồn. Bác vẫn đang đâu đây với hơi ấm và tình thương yêu bao la.
“…Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió. Bác chúng em thề kiên quyết trả thù nhà…”. (Phong Nhã)
Hôm nay sáng mồng hai tháng chín. Chúng con nhớ Bác…
“Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình”
(Tố Hữu)
Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình”
(Tố Hữu)
Cũng đã 41 năm trôi qua. Ngày 2/9/1969. 9h47 phút. Trời không nắng. Mưa. Hàng triệu người con Việt Nam khóc thương trước một tổn thất lớn lao, một mất mát quá sức chịu đựng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ, người Cha thân yêu không còn nữa… “Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”.
Mùa thu năm 2010. Nắng mùa thu tỏa dịu nhẹ với những cơn gió trong lành, tinh khôi. Chúng con về đây bên Bác. Mỗi bước chân đi gần về Lăng Bác lại hình dung ra những hành ảnh thân thương về Người. Hình ảnh Bác với nụ cười thường trực trên môi, phát kẹo cho những cháu nhỏ… Hình ảnh Bác trong hội nghị Vecxai với ánh mắt thông minh và đầy cương quyết… Hình ảnh Bác đang chống tay lên vầng trán rộng mênh mông lắng lo cho vận mệnh của nước nhà… Hình ảnh Bác đang bắt nhịp bài ca kết đoàn… Mọi hình ảnh cứ hiện về trong con như một thước phim.
Và những bài ca về Người làm cho mọi người đều cảm thấy bâng khuâng.
“…Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví . Nhớ làng Sen từ thưở ấu thơ mà xung quanh vẫn lặng như tờ. Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi…”. (Trần Hoàn)
Hòa trong dòng người đang về với Bác, có giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam, và có cả nhiều thứ tiếng nước nài. Có cả người già, và thấp thoáng những chiếc khăn quàng đỏ. Có những em nhỏ thành thị và cả những em bé đến từ các vùng thôn quê. Đoàn người vào lăng viếng Bác cứ dài, dài mãi tưởng chừng như vô tận. Tất cả đều đang một lòng chờ đợi.
“…Ơ... những bước chân bồi hồi sao xuyến cháu con trở về bên Người
“…Ơ... những bước chân bồi hồi sao xuyến cháu con trở về bên Người. Hãy đừng để lệ rơi Bác đang ngủ kia mà Người vừa mới đặt mình...”. (Nguyễn Đăng Nước)
Giây phút bước vào lăng thật thiêng liêng. Lặng như tờ. Những ánh mắt hướng về Người với tất cả niềm tôn kính, nhớ thương và xúc động. Những bước chân cứ lặng mãi không muốn rời xa. Bác vẫn đang nằm đó. “Người vừa mới đặt mình…”
Lòng chưa hết bồi hồi, không gian đã bao trùm nắng gió và tiếng chim ríu rít từ vườn, nhà sàn, ao cá Bác Hồ. Vẫn đơn sơ và giản dị như xưa. Chiếc áo kaki bạc màu, đôi dép cao su… Lòng rưng rưng xúc động. Một nhành cây khô, một tiếng lá rơi, một bông hoa vừa hé nở... Đường xoài, vườn bưởi với những trái trĩu nặng, tiếng cá quẫy nước hiền lành. Tất cả rung động vào tận sâu thẳm tâm hồn. Bác vẫn đang đâu đây với hơi ấm và tình thương yêu bao la.
“…Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió. Bác chúng em thề kiên quyết trả thù nhà…”. (Phong Nhã)
Hôm nay sáng mồng hai tháng chín. Chúng con nhớ Bác…
Phạm Thị Hoàng Anh
Lớp Báo truyền hình K.28A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo truyền hình K.28A1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận