Kí ức mưa!
(Sóng Trẻ) - Nhưng những ngày mưa chúng tôi vẫn thường tụ tập kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, có ánh mắt trầm ngâm có tiếng cười giòn tan xua đi nỗi vất vả lo toan của cuộc sống, như thấy mình bé lại trở về với những kí ức ngọt ngào của ấu thơ.
Về đến phòng trọ thấy điện thoại reo, là mẹ, tôi không dám nói vừa dầm mưa về vì sợ bị mắng, nhưng hơn hết vẫn là là sợ mẹ phải lo lắng. Ngày xưa, khi còn ở nhà, mỗi lần dầm mưa về thế nào cũng bị mẹ mắng một trận. Nhưng vừa mắng mẹ vừa nhanh tay pha vội cốc nước gừng rồi tất tả nấu nồi lá xông thật to cho mấy đứa con tắm kẻo bị cảm lạnh. Xong tối thế nào cũng có bát cháo hành đắng nghét, mẹ đứng bên vừa dỗ dành vừa doạ nạt trông đến khi mấy đứa nhỏ ăn bằng hết mới đi ngủ.
Miền Trung quê tôi mưa nắng thất thường, nhất là vào mùa hè, trẻ con đi học phải có sẵn áo mưa trong cặp. Nói là thế nhưng có mấy đứa nhớ, thêm cái tội lười nên thường đội cả mưa về nhà. Ngày ấy, nhà tôi nghèo, tài sản lớn nhất là chiếc xe đạp để bố đèo củ quả xuống thị trấn đổi lấy tiền và mua thức ăn cho cả nhà. Vì thế mà, có những hôm trời mưa, mẹ phải chạy bộ gần 2km đợi tôi ở cổng trường, choàng áo mưa vào người tôi, rồi hai mẹ con lúp xúp chạy về. Con đường đất gặp mưa nổi sình vàng khè, đất biến thành bùn nhão nhoẹt và trơn như mỡ. Vất vả lắm hai mẹ con mới về được đến nhà.
Trời thường mưa vào lúc nửa đêm. Nhà bị dột tứ tung, đến cả chỗ giường nằm cũng chẳng chừa, mấy mẹ con lại phải thức giấc đi kiếm xoong, nồi, chậu để hứng chỗ dột. Mùa hè đỡ hơn vì trẻ con chúng tôi thích đặt chân vào trong chậu nước ngủ cho mát. Nhưng mùa đông thì lạnh lắm, tiếng nước mưa chảy tong tỏng xuống chậu rất khó chịu, người lớn trằn trọc không ngủ được, còn trẻ con chỉ loay hoay một lúc rồi chẳng mấy chốc sẽ ngủ nn lành.
Trẻ con quê tôi ngày xưa thích mưa lắm! Hễ cứ thấy trời tối sầm là đám trẻ trong làng lại ríu rít í ới gọi nhau tắm mưa. Con gái thích té nước, con trai thích đá bóng bưởi, sân nhà ai trong làng cũng tràn ngập tiếng cười nói rúi rít của đám trẻ nhỏ. Thậm chí ngày xưa đứa em tôi còn chắn chỗ thoát nước trong sân để có chỗ tập bơi.
Người lớn thường bảo sợ mưa hơn là sợ nắng, nhất là vào mùa gặt hái. Mà ông trời cũng lạ, cứ nhè vào ngày gặt hái mà mưa. Mưa ròng rã suốt cả mấy ngày liền, mưa đến thối cả đất, đám trẻ con vô tư cười nói vì không phải làm việc, còn người lớn thì cứ hết nghe đài dự báo thời tiết lại đi ra đi vào chép miệng : “Năm nay mất mùa”. Mà cũng đúng thật, trời nắng cọng rơm vàng óng thơm nức, trời mưa cọng rơm trở nên thâm xỉn, lấm chấm đen lại còn bốc mùi đến trâu bò cũng chẳng buồn ăn chỉ đem ra ủ cho hành, khoai vào vụ tới. Trời mưa hạt thóc cũng bị mốc, có lần mưa ròng rã cả tháng liền, hạt thóc nảy mầm xanh phải xay ra làm tấm cho lợn, cho gà chứ người không ăn được.
Giờ chúng tôi đều đi học xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà có một vài lần vào dịp tết và hè. Lịch học kín mít cùng cuộc sống bon chen của Hà Nội cuốn những đứa trẻ ngày xưa vào vòng xoáy mưu sinh, không còn nhiều thời gian để hồi tưởng, để nhớ. Nhưng những ngày mưa chúng tôi vẫn thường tụ tập kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa, có ánh mắt trầm ngâm có tiếng cười giòn tan xua đi nỗi vất vả lo toan của cuộc sống, như thấy mình bé lại trở về với những kí ức ngọt ngào của ấu thơ.
Kí ức của những ngày mưa xa lắm!
Nguyễn Trà
Phát thanh K30
Cùng chuyên mục
Bình luận