Nhật ký những đêm đông!
(Sóng Trẻ) - "...Những ngày giữa đông, khi cái lạnh đi vào từng giấc ngủ, một đứa sinh viên năm nhất như tôi lại thấy nhớ nhà nhiều hơn, nhớ biết bao hơi ấm của vòng tay mẹ ôm tôi những đêm đông gió về..."
Ngày…tháng…năm…
Những ngày giữa đông, khi cái lạnh đi vào từng giấc ngủ, một đứa sinh viên năm nhất như tôi lại thấy nhớ nhà nhiều hơn, nhớ biết bao hơi ấm của vòng tay mẹ ôm tôi những đêm đông gió về. Nỗi nhớ ấy như lớn dần lên trong kì thi đầu tiên của quãng đời sinh viên đầy khó khăn mà không có ai bên cạnh. Vậy là đã bắt đầu một “cuộc chiến” mới. “Cuộc chiến” mà chỉ có mình tôi. Sao mà thấy nó khó khăn đến thế…
Ngày…tháng…năm…
Môn thi đầu tiên của thời sinh viên đã kết thúc. Kết quả không được như mong đợi. Thấy thất vọng quá! Nằm nghĩ lại những đêm đông một mình thức khuya ôn bài mà kết quả lại không như mình mong đợi, chẳng biết gối ướt đẫm lúc nào không hay. Mình nhớ mẹ! Giá như có mẹ ở đây, mẹ sẽ ôm mình vào lòng, vỗ về và nói: “Cố lên con, đừng yếu đuối trước những thử thách”. Thế mà, mẹ ơi, lúc này đây, con thấy khó bước tiếp quá! Con gái của mẹ đã thấy hụt hẫng ngay từ những khó khăn ban đầu. Đến giờ con mới thấu câu nói mà mẹ thường dặn “Cuộc sống không phải chỉ có một màu hồng”.
Lòng con chợt nhớ lại những ngày còn ôn thi đại học. Đã qua được một thời gian mà sao cứ ngỡ như vừa mới hôm qua vậy. Vẫn còn nhớ cốc sữa nóng hổi mà mẹ pha cho mỗi đêm. Vẫn còn nhớ những câu nhắc “Ngủ sớm con nhé!” của mẹ…Thấy thèm cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng quá.
Ngày…tháng…năm…
Đã qua môn thi thứ hai. Phải chăng vì sớm được mẹ truyền cho niềm đam mê với những tác phẩm văn học ngay từ khi còn nhỏ mà mình làm bài tốt hơn. Ngòi bút cứ như trôi trên trang giấy vậy. Viết thật nhanh vì sợ cảm xúc sẽ đi mất. Ngày còn nhỏ, cứ trước khi đi ngủ là mẹ lại đọc cho mình nghe những tác phẩm nổi tiếng. Vì thế mà theo thời gian, tình yêu của mình đối với những sự nghiệp viết lách cũng lớn dần lên.
Khi mình nói con sẽ thi trường báo, mẹ nhẹ nhàng bảo: “Con gái mà đi viết báo thì vất vả lắm con à!”, nhưng biết con có niềm đam mê với báo chí, mẹ không ngăn nữa mà thay vào đó là khuyên và động viên con theo đuổi ước mơ của mình.
Ước mơ của con đang dần trở thành hiện thực rồi mẹ à. Con gái mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!
Ngày..tháng..năm...
Tối nay, mình gọi điện về cho mẹ. Mẹ bảo “Đêm nay có gió mùa đông bắc về, nhớ học rồi ngủ sớm con nhé, đừng để bị ốm đấy”. Đúng là trời lạnh hơn thật mẹ à. Đêm đã dần chuyển sang sáng rồi, nằm trong chăn ấm, con chắc là giờ này mẹ đang chuẩn bị cho những gánh hàng để sáng sớm ra chợ bán. Dáng mẹ hao gầy, nhỏ bé giữa buổi sớm mùa đông đang giăng đầy sương lạnh. Lạnh lắm đúng không mẹ? Nhưng con biết lúc nào mẹ cũng bảo rằng mẹ chẳng lạnh đâu.
Nhớ đến những đêm mẹ phải dậy sớm, trong lúc con đang ngủ say thì gánh rau đã kĩu kịt trên vai mẹ, con như có thêm động lực để biến ươc mơ thành hiện thực. Con sẽ cố gắng mẹ à! Con đang cố quen với một môi trường học tập có nhiều thử thách hơn. Ở đó con phải tự mình bước qua những khó khăn, mệt mỏi. Nhưng con biết qua mỗi hành trình của con luôn có trái tim mẹ dẫn đường. Điều đó cho con thêm nhiều sức mạnh để chạm tới ước mơ của mình. Con nhớ mẹ và con khóc, nhưng con không mềm yếu đâu mẹ ạ, con gái mẹ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Đêm nay lạnh…mẹ nhớ ngủ sớm, mẹ nhé!
Vũ Thị Nãn
Lớp: Phát Thanh K30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận