Những đứa trẻ được động vật nuôi dưỡng
(Sóng trẻ) – Những đứa trẻ hoang dã lớn lên trong sự chăm sóc của động vật là minh chứng cho khả năng sinh tồn của loài người.
Từ huyền thoại đến sự thật
Tượng Romulus và Remus bú sữa từ chó sói (ảnh: Wiki Commons)
Theo truyền thuyết kể lại, hai anh em sinh đôi của thành Rome, Romulus và Remus là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Hai anh em đã bú sữa từ một con sói cho tới tận khi được một người chăn cừu du mục tìm thấy. Sau đó họ đã xây dựng nên thành Rome vĩ đại trên đồi Palatine, chính là nơi hai anh em từng được chó sói chăm sóc. Đây có thể chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng trong lịch sử đã có rất nhiều trường hợp trẻ em thực sự được động vật nuôi dạy.
Tuy vậy, trong thực tế thì cuộc đời những đứa trẻ hoang dã này không mấy khi được lãng mạn như Romulus và Remus. Họ gặp khó khăn trong việc nhận thức và điều chỉnh hành vi, và thường thì câu chuyện của các em chính là minh chứng cho ý chí sinh tồn của loài người, và cùng với đó, minh chứng cho bản năng làm mẹ của những loài động vật.
Oxana Malaya
Oxana Malaya đã bị bỏ rơi trong cũi chó bởi chính cha mẹ mình, những kẻ tàn bạo và vô trách nhiệm. Từ 3 đến 8 tuổi, cô đã lớn lên với những chú chó làm người thân. Năm 1991 người ta mới tìm thấy Malaya. Cô không thể nói, chỉ có thể sủa và chạy xung quanh trên cả 4 chi. Khi gần 30 tuổi, cô đã có thể nói được nhưng vẫn khiếm khuyết về nhận thức. Malaya chọn sống cuộc sống yên bình tại một tổ chức từ thiện, nơi cô có thể chăm sóc cho những chú bò tại cánh đồng gần đó.
Ảnh: FORMFILMS
Rochom P'ngieng
Khi đang chăn trâu tại bìa rừng Campuchia, Rochom P'ngieng – 8 tuổi, đã mất tích và biến mất một cách bí ẩn. 18 năm sau, vào 2007, người làng bắt gặp một người phụ nữ khỏa thân đang lén lút định trộm gạo. Nhờ vết sẹo đặc biệt trên lưng, họ nhận ra đó chính là Rochom P'ngieng đã mất tích lâu nay, cô gái đã bằng cách nào đó tự mình tồn tại trong rừng rậm sâu thẳm. Không thể học tiếng địa phương và cũng không thể hòa nhập lại với xã hội, cô trốn trở về vùng hoang dã vào tháng 5/2010.
Ảnh: Heng Sinith/AP
John Ssebunya
Sau khi chứng kiến mẹ bị bố sát hại, cậu bé 4 tuổi John Ssebunya hoảng loạn chạy trốn vào rừng. Đến năm 1991, người ta tìm thấy cậu, và báo chí đưa tin Ssebunya đã được một đàn khỉ nuôi dưỡng. Giống như nhiều trường hợp lớn lên nhờ động vật, anh chống lại những dân làng đã tìm thấy mình. Đàn khỉ giúp anh chống lại họ bằng cách ném các cành cây về phía “những kẻ bắt giữ”. Nhưng sau khi được tìm thấy, anh đã học được cách nói, và cả hát. Anh thậm chí tham gia tour diễn cùng đội hợp xướng Ngọc quí của trẻ châu Phi (Pearl of Africa children).
Victor ở Aveyron
Ảnh: Wiki Commons
Câu chuyện của Victor có lẽ là câu chuyện nổi tiếng nhất về những đứa trẻ hoang dã, đã được dựng thành phim “L'Enfant Sauvage”. Dẫu cho nguồn gốc của Victor vẫn là bí ẩn, người ta tin rằng anh đã trải qua cả thời thơ ấu của mình hoàn toàn trần truồng và cô độc trong rừng thẳm trước khi được nhìn thấy vào năm 1797. Cuối cùng, năm 1800, anh xuất hiện ở gần Saint-Sernin-sur-Rance, miền Nam nước Pháp. Victor trở thành đề tài bàn tán của vô số các nhà tâm lý học và khoa học, những người tò mò về ngôn ngữ và hành vi của anh. Nhưng anh tiến bộ rất chậm trong việc học hỏi vì nhận thức đã khiếm khuyết nặng.
Madina
Câu chuyện kinh hoàng của Madina khá giống với Oxana Malaya. Bị bỏ rơi cho tới khi 3 tuổi, em đã chỉ sống cùng những chú chó. Khi được phát hiện, em chỉ biết hai từ “có” và “không”, nhưng kể cả thế thì em vẫn chỉ thích sủa như những người bạn của mình. May mắn là Madina được bác sĩ khẳng định khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần dù đã trải qua một thử thách đáng sợ. Do tuổi Madina còn nhỏ nên những người chăm sóc tin rằng em có thể phát triển một cách bình thường.
Ảnh: ZUMA Press
Cô gái sói của sông Quỷ (Devil’s river)
Năm 1845, cô gái bí ẩn chạy trên cả tứ chi đã cùng những con sói tấn công một đàn dê gần San Felipe, Mexico. Câu chuyện được xác thực vào một năm sau khi cô được nhìn thấy lần nữa, đang ngấu nghiến ăn một con dê vừa bị giết. Những người dân làng sau đó mở cuộc tìm kiếm và cuối cùng bắt được cô. Người ta nói rằng cô đã tru không ngừng suốt đêm, rồi một nhóm sói xám đã tiến vào làng, rõ ràng là để thực hiện một cuộc giải cứu. Cô gái lẻn được ra khỏi hàng rào và trốn thoát thành công.
Không ai nhìn thấy cô gái nữa cho tới năm 1852, khi người ta loan tin cô đang cho hai chú sói con bú sữa trên một cồn cát gần sông. Sau khi bị nhìn thấy, cô gái dẫn sói nhỏ chạy trở lại vào rừng. Từ đó không ai nghe được gì thêm về cô.
Điểu nam nước Nga
Bị nhốt trong một căn phòng đầy những lồng chim, một cậu bé người Nga đã bị bà mẹ ác độc nuôi lớn như một con chim cảnh. Khi được tìm thấy, cậu bé không thể nói mà chỉ kêu chiếp chiếp như những người bạn chim chóc. Dù cho không bị tổn hại về thể xác, cậu không thể tham gia vào bất kỳ giao tiếp nào của con người. Cậu đã được chuyển tới một trung tâm để những nhà tâm lý học cùng những chuyên gia có thể chăm sóc, giúp cậu phục hồi.
Amala và Kamala
Ảnh: feralchildren
Hai bé gái này, lần lượt 8 tuổi và 18 tháng tuổi, được tìm thấy trong một hang sói vào năm 1920 tại Midnapore, Ấn Độ. Câu chuyện của họ vẫn đầy các tranh luận. Sự cách biệt về tuổi khiến các chuyên gia nghĩ rằng đây không phải hai chị em. Có lẽ họ đã được những con sói đưa về vào những dịp khác nhau. Giống như nhiều đứa trẻ được động vật nuôi dưỡng khác, họ mong mỏi được quay lại tự nhiên và đã rất cực khổ khi cố gắng tồn tại trong thế giới văn minh.
Peter chàng trai Hoang dã
Ảnh: Wiki Commons
Một chàng trai trần truồng, lông lá bước trên bốn chi xuất hiện tại vùng rừng gần Hameln, nước Đức vào năm 1724. Sau khi bị dụ bắt, anh vẫn cư xử như một con thú hoang, ăn chim và rau củ sống, và không thể giao tiếp. Về sau chuyển tới nước Anh, anh được đặt tên là Peter chàng trai Hoang dã. Dù không bao giờ nói được nữa, anh lại yêu thích âm nhạc và được dạy làm người giúp việc. Peter qua đời khi tuổi đã cao vào năm 1785.
Bryan Nelson (Mother nature network)
Sau khi quá tuổi học then chốt (2-5 tuổi), những đứa trẻ hoang dã không thể học ngôn ngữ loài người một cách bình thường nữa. Nhưng họ lại có thể giao tiếp với những người thân động vật của mình thông qua tiếng kêu. Cùng với việc không thể học giao tiếp, họ cũng không thể đứng thẳng sau khi vượt qua độ tuổi từ 2-5. Da và các chi của họ đã phát triển để phù hợp với môi trường tự nhiên. Ví dụ, chân chai sần để chạy trong rừng rậm. |
Tổng hợp và dịch: Hạnh Dung
Cùng chuyên mục
Bình luận