Reply 2012 – Trót duyên với báo chí

(Sóng trẻ) - Những ngày đầu hạ, lang thang đi nhặt nhạnh hoa nắng trên các phố nhỏ, ngõ nhỏ của Hà Nội,  tôi cầm máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn nơi góc phố.Nnhững phút giây thật bình yên của tâm hồn, nghĩ về những ngày đầu hạ của hai năm về trước, những ngày rạo rực với ước mơ, tôi mới hiểu rõ cảm giác chênh vênh của hiện tại.

Hai năm trước, nhớ những ngày tới trường cầm bộ hồ sơ mân mê, tỉ mẩn thấy ước mơ nhiều khi thật tuyệt vời, nó đưa con người ta vào những ảo mông tuyệt đẹp mà nhiều khi quên đi thực tại của cuộc sống để rồi nắn nót viết lên dòng chữ Học viện Báo chí và tuyên truyền với biết bao dự định, bao háo hức chờ mong.

Ừ thì học Báo để mạnh mẽ hơn, để thay đổi cái bản tính vốn dĩ nhút nhát ít nói của một cô bé được bao bọc tử nhỏ, quen sống trong sự ấp ủ chở che.

Ừ thì học Báo để được đi đây đi đó, chấm dứt chuỗi ngày chỉ chăm chăm vào sách vở, nhìn thế giới qua những tờ tập san Hoa học trò, qua những kí sự truyền hình với một màu hồng luôn hiện hữu.

Ừ thì học Báo để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê văn chương vốn dĩ chẳng biết là duyên hay là phận mà dù đã thất bại không ít lần vẫn muốn tiếp tục cố gắng. 

Hai năm sau đó, sau những chuỗi ngày quá đỗi quen thuộc với cuộc sống đại học, không còn ngủ quên trên chiến thắng, cũng chẳng còn kiểu học xả hơi hay học cho qua nữa, thì bất chợt giật mình vì những ngày đã cũ, những ngày trôi qua vô vị, hời hợt, quên đi ước mơ thì nhận ra rằng Báo chí không phải là lựa chọn cho những ai hời hợt với đam mê, không phải là sự lựa chọn cho những ai luôn bằng lòng với chính bản thân mình.

6e3f00ec6_iepanh30b30f39a974a1066dc3e3ba6404e5eb1cc1d9f6.jpg
Ước mơ theo nghiệp báo (ảnh Internet)

Những ngày bản thân nhận thức được rằng Báo chí chẳng hề đơn giản như những gì mà hai năm về trước tôi đã tưởng tượng. Áp lực, khó khăn, bon chen nghề nào cũng có, nhưng với nghề báo đã hơn một lần người ta nhắc đến hai từ nghiệt ngã.

Sẽ là cô gái mạnh mẽ hơn, bạo dạn hơn nhưng rồi hờ hững hơn và sống mờ nhạt hơn, đa nghi hơn và kín đáo hơn. 

Sẽ có những chuyến đi mà hai năm về trước cô gái 18 tuổi đã vẽ ra cho mình, nhưng đó là những lần sớm về khuya, những ngày mưa tầm tã vẫn lang thang trên từng góc phố, những bước chân líu ríu, rã rời mỗi lần trèo đèo, lội suối. Đi không đơn thuần chỉ để biết, để thỏa mãn trí tò mò mà đi để hiểu và để viết.

Sẽ được viết thật nhiều, nhưng không phải là lối văn ướt át, cảm xúc mà là thực tế, là trải nghiệm.  Phải rồi, là những đêm lạch cạch bàn phím, là những đêm lo lắng với đề tài, là những phút chạnh lòng khi bạn bè có tên trên mặt báo còn tên mình thì vẫn lặng im.

Những chuyến đi, những hành trình và những đổi thay của hai năm trước cô gái 18 tuổi đã vẽ ra, giờ đây dường như đang đi ngược lại quỹ đạo. Bước chân cô gái ấy rồi sẽ có lúc trượt ngã, niềm tin sẽ có những lúc bị lung lay, nhưng ước mơ thì vẫn vẹn nguyên, vẫn quyết tâm gắn với duyên bút mực bởi đã “trót mang nghiệp vào thân”, cái nghiệp vẫn như 2 năm về trước vẫn khiến lòng rạo rực.

                                                                               Cao Thị Huyền
Lớp Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Triển lãm Thực phẩm & Đồ uống Quốc tế 2024

Khai mạc Triển lãm Thực phẩm & Đồ uống Quốc tế 2024

Tin nổi bật1 giờ trước

(Sóng trẻ) - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 6/11 tại Hà Nội.

Sôi nổi không khí Hội thao Công đoàn Bách khoa năm 2024

Sôi nổi không khí Hội thao Công đoàn Bách khoa năm 2024

Tin nổi bật1 giờ trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/11, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội thao và trao giải nội dung môn Cầu lông và bóng bàn.

Chiếu phim và tọa đàm “Phạm Ngọc Lân: Hành trình đến Berlin”

Chiếu phim và tọa đàm “Phạm Ngọc Lân: Hành trình đến Berlin”

Tin nổi bật19 giờ trước

(Sóng Trẻ) - Sáng 5/11, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra buổi chiếu phim và toạ đàm “Phạm Ngọc Lân: Hành trình đến Berlin”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN