Người đàn bà cam chịu
(Sóng trẻ) - Từ lúc con lớn, lúc con nhận thức được thế giới xung quanh cũng là lúc con biết vì sao mẹ khóc. Ngày bé, con còn quá nhỏ để hiểu được mẹ đã phải cam chịu nhẫn nhịn như thế nào.
Lần đầu tiên con nhìn thấy bố đánh mẹ, cái đòn gánh oằn lên vì quá sức. Những đòn oan nghiệt ấy tới tới tấp vụt vào da thịt. Thân hình gầy gò của mẹ sao có thể chống đỡ nổi? Nhìn mẹ đau con chỉ biết khóc và khóc, giá như con lao ra đỡ mẹ thì có lẽ bố sẽ tỉnh táo ra phần nào.
Lớn lên một chút, con đã được học những bài học về bạo lực gia đình, về sự chịu đựng của người phụ nữ nhưng con vẫn phải chứng kiến bạo lực trong chính gia đình mình. Không gì đáng sợ bằng phải chứng kiến những trận đòn vô cớ mà cảm thấy bất lực của chính bố đối với mẹ - người con yêu quý nhất trên đời. Con đã đủ lớn để hiểu nhưng vẫn chưa đủ lớn để có lòng dũng cảm đứng lên bảo vệ mẹ.
Con nhớ đêm ấy, cái lạnh của mùa đông như muốn cứa vào da thịt, 11h đêm bố con trở về trong hình hài một con ma rượu. Bố đập cửa. Then cửa bật ra văng giữa nhà. Mẹ rón rén trở dậy bật điện dìu bố vào, miệng bố vẫn chửi không ngớt. Bố bắt mẹ đi mua hoa quả giữa đêm, vậy mà mẹ vẫn chiều bố, kì cạch đạp xe đi ra tận phố.
Cam chịu (Nguồn: baophapluat.vn)
Rượu cứ làm khổ bố, làm khổ cả mẹ. Con ma men đã tiếp tay cho trận đòn liên tiếp mà bố giáng lên người mẹ, mẹ chỉ biết chống đỡ bằng đôi tay gầy sần sùi vì nứt nẻ mà không làm sao để thanh minh giải thích, bởi biết rằng có nói gì đi nữa bố vẫn không dừng lại. Khuôn mặt mẹ tím bầm lên, méo mó, ánh mắt đau khổ, đứng co ro ở góc nhà nhìn chúng con đang gào thét lên vì sợ.
Con không nhớ nổi hết những lần mẹ đau đầu, sưng mặt hay tập tễnh đôi chân vì bố say rượu không làm chủ được mình rồi ghen vô cớ. Ấy vậy mà ai hỏi mẹ cũng chỉ bảo trượt chân ngã. Có người biết, khuyên mẹ bỏ đi, tìm hạnh phúc riêng cho mình nhưng mẹ không lỡ chia cắt chị em con, không lỡ nhìn bố ngày đêm chìm đắm trong men rượu.
Nhìn dáng mẹ lệch hẳn đi, đôi mắt xa xăm một cái buồn khó tả, đôi tay trẹo cả xương bàn tay mà ngày ngày vẫn gánh thóc xuống chợ con đau đến nao lòng. Giá như, bố uống ít đi một chút, giá như con là một thằng con trai cứng rắn thì có lẽ mẹ đã không khổ như vậy.
“Tại sao mẹ lại chịu đựng thế?” Đã có lần con từng hỏi mẹ như vậy, mẹ không nói gì chỉ ôm con để giấu đi dòng nước mắt khẽ chảy dài hai bên gò má sạm đi vì nắng gió. Con xót quá! Tuổi thơ của chúng con nếu như không có mẹ thì có lẽ không có tiếng cười, chỉ có những đòn roi của bố trút xuống, chỉ có những bữa chạy đôn đáo mua rượu mà vẫn bị bố mắng té tát.
Nỗi ám ảnh cứ theo con, con càng thấy mẹ gượng dậy sống vì chúng con, con càng thấy thương mẹ, một chữ thương bây giờ không nói hết được nỗi lòng con, thương mẹ con thương cả bố nữa, thương bố vì bố phụ thuộc quá nhiều vào rượu, nếu không bố con cũng là một người tốt phải không mẹ?
Con chỉ nghĩ nếu có thể sức chịu đựng của mẹ ít đi một chút, nếu mẹ cũng ích kỷ cho mình một chút, nếu mẹ vì bản thân một chút, nếu mẹ đừng vì chúng con nhiều như vậy thì con đã không phải xót xa đến thế này.
Những ngày tháng học tập trên Hà Nội xa xôi con chỉ mong về nhà thật nhanh, thật mau để nhìn mẹ còn nguyên vẹn, để nhìn bố không chìm trong cơn say, để mong muốn mẹ của con hãy sống vì bản thân mình, mong mẹ biết con đã lớn, đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình, mẹ hãy giải thoát cho cuộc đời mình, đừng cam chịu như vậy nữa…
Hà Triệu
Cùng chuyên mục
Bình luận