Sắc xanh sau thao trường ở Trung đoàn 82

(Sóng trẻ) - Trước khi tiếng hô luyện tập vang lên ở thao trường Trung đoàn 82 thuộc Sư đoàn 355, Quân khu 2 (tỉnh Điện Biên), chính những đôi tay lấm bụi đất của người lính đã âm thầm dựng nên nơi ấy. Một phía khác của màu áo lính, ít ai từng thấy.

Trước khi đặt chân tới Trung đoàn 82 vào một sáng tháng 7, tôi hình dung chuyến đi sẽ được đóng khung bằng những hình ảnh quen thuộc. Hàng quân thẳng tắp, tiếng hô đều nhịp, những buổi luyện tập nghiêm cẩn dưới cái nắng miền biên viễn. Nhưng cuối cùng, điều theo tôi về lại là những gì nằm ngoài mọi khuôn hình ấy. Nhịp sống mộc mạc, ánh mắt, nụ cười và cách những người lính trẻ lặng lẽ sẻ chia với nhau mỗi ngày.

Thao trường dựng từ đôi tay trần

Khi bước chân đầu trên thao trường, tôi vẫn nghĩ mình sắp chứng kiến đúng những gì đã hình dung. Nhưng cách đó không xa, một nhịp sống khác đang miệt mài chảy. Tiếng dao chạm tre, tiếng cuốc bổ xuống đất, hòa vào không gian tĩnh lặng của núi rừng. Không nhạc, không lời ca, chỉ mùi tre mới, mùi đất ẩm, tiếng dụng cụ va vào nhau, đủ sức đánh thức cả một buổi sớm.

Các chiến sĩ đang uốn tre, dựng vật cản để tập luyện. (Ảnh: Ngọc Trinh)
Các chiến sĩ uốn tre, dựng vật cản cho những buổi huấn luyện. (Ảnh: Ngọc Trinh)

Những đôi bàn tay phủ bụi đất, những thanh tre còn nguyên mùi nhựa được uốn thành từng vật cản. Mỗi công trình bắt đầu từ công việc thủ công giản dị nhưng chứa cả tâm huyết và mồ hôi của người lính trẻ. Vài ngày sau, nơi ấy mới trở thành không gian cho những giờ luyện tập mà người ta vẫn quen thấy.

Rời thao trường, theo chân các chiến sĩ đến khu tăng gia, khung cảnh lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nơi không còn tiếng hô khẩu lệnh, chỉ có tiếng vịt gọi đàn, tiếng lợn đòi ăn, mùi rơm khô thoảng trong gió. Nhịp sống ở đây chậm hơn, lặng hơn nhưng không kém phần tận tâm.

Chiến sĩ chăm vườn rau hoặc cho gia súc ăn ở khu tăng gia
Chiến sĩ chăm cho lợn, gà ăn ở khu tăng gia sản xuất tại đơn vị. (Ảnh: Ngọc Trinh)

Là người dân sống gần đó, chị Nguyễn Lưu Ly (47 tuổi, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên), không giấu được sự khâm phục: “Tôi rất khâm phục tinh thần chịu khó của các chiến sĩ. Nắng như thiêu đốt, mưa gió hay rét cắt da cắt thịt, các anh vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”. Câu chuyện của chị, kể từ phía một người ngoài cuộc, càng cho thấy sự cống hiến không chỉ được đo bằng giờ luyện tập trên thao trường mà còn bền bỉ vun đắp từ những công việc lặng lẽ, không đứng ở vị trí nổi bật, nhưng lại là mắt xích không thể thiếu.

Tình đồng đội níu chân khách

Nếu thao trường và khu tăng gia là nơi tôi nhìn thấy những gì người lính làm ngoài khuôn hình quen thuộc, thì căn bếp lại là nơi tôi cảm được những gì họ có với nhau. Con đường đất nhỏ nơi khu tăng gia khuất dần phía sau, nhường chỗ cho căn bếp nồng mùi khói quyện hương cơm mới. 

Chiến sĩ chuẩn bị cơm tại đơn vị. (Ảnh: Ngọc Trinh)
Chiến sĩ chuẩn bị cơm từ nguồn lương thực, thực phẩm của đơn vị tự thu hoạch. (Ảnh: Ngọc Trinh)

Sau giờ lao động, mâm cơm nóng hổi là giây phút được ngồi bên nhau, cùng ăn, cùng cười, cùng kể những câu chuyện đời thường. Không cao lương mỹ vị, không mâm cỗ thịnh soạn nhưng mỗi bữa cơm nơi thao trường đều mang theo sự sẻ chia. Với những người lính trẻ xa nhà, đôi khi, thao trường cũng trở thành một mái nhà.

Khi được hỏi về tình đồng đội, Thượng sĩ Quàng Văn Thiết kể bằng một giọng bình dị: “Anh em quen biết nhau, rồi cùng thực hiện nhiệm vụ, cùng trải qua gần 2 năm quân ngũ. Tình cảm như anh em ruột thịt, cùng ăn cơm, ngủ nghỉ với nhau”. Không một từ hoa mỹ nào được nói ra, nhưng chính sự giản dị ấy lại nói lên nhiều hơn bất cứ khuôn hình đẹp đẽ nào.

Có khoảnh khắc chỉ cần giơ máy lên là lưu giữ được. Nhưng cũng có những điều, dù bấm bao nhiêu lần, ống kính vẫn không thể cất giữ trọn vẹn. Sự lặng lẽ của những người chưa từng nghĩ việc mình làm là lớn lao. Sự bền bỉ lặp lại mỗi ngày để luống rau xanh hơn, căn bếp đỏ lửa hơn, góc thao trường gọn gàng hơn.

Nắng chiều dần buông khi tôi rời thao trường. Tiếng hô vẫn vọng lại đâu đó, khói bếp vẫn lững lờ bay, bóng người vẫn thấp thoáng nơi khu tăng gia thu dọn cuối ngày. Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác, chỉ có tôi mang theo về nhiều hơn lúc đến.

Mùi rơm, tiếng dao, tiếng cuốc, và cảm giác ấm áp từ những con người chẳng cùng huyết thống. Khuôn hình doanh trại tôi từng mường tượng trước chuyến đi, cuối cùng, không còn là điều tôi nhớ nhất. Có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng dư âm thì ở lại rất lâu, lâu hơn bất cứ tấm ảnh nào có thể giữ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN