Tình yêu chiến sĩ gói trọn trong chữ 'đợi'
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống vội vã, nơi tình cảm dễ phai nhạt, vẫn có những mối tình bền bỉ vượt qua khoảng cách. Chuyện tình của Nguyễn Thị Như Huỳnh (21 tuổi, sinh viên Dược tại TP.HCM) và Lê Thanh Vũ (23 tuổi, Sĩ quan Công binh công tác tại Hà Nội) vẫn lặng lẽ bền bỉ, như một mạch ngầm không ồn ào nhưng đủ sâu đi cùng năm tháng.
Cơ duyên đến từ những lần gặp “vô tình”
Không phải một cuộc gặp gỡ được sắp đặt, cũng không phải tình yêu đến từ những ứng dụng hẹn hò, hành trình của Như Huỳnh và Thanh Vũ bắt đầu từ một khoảnh khắc tưởng như thoáng qua. Huỳnh nhớ lại: “Một ngày năm 2020 mình đi xuống trường cấp ba anh Vũ học và vô tình chúng mình chạm mặt nhau. Lúc đó mình cũng không có nghĩ gì nhiều nhưng sau đó ít năm sau thì chúng mình tìm thấy nhau qua Facebook. Chúng mình kết bạn với nhau, sau đó bắt đầu từ những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau rồi từ từ tiến đến yêu nhau”.
Từ một lần “vô tình” ấy, qua thời gian lại trở thành định mệnh. Giữa hàng vạn con người trong cuộc sống, họ tìm lại được nhau, không phải bằng sự náo nhiệt, mà bằng sự kiên nhẫn của những người thực sự muốn ở lại. Sau những ngày tháng chỉ gắn bó, quen biết nhau qua tin nhắn và cuộc gọi, cuộc gặp lại đầu tiên mang theo nhiều hơn cả sự hồi hộp.
Không gian ấy không chỉ là một địa điểm của thao trường nắng gió, rèn bản lĩnh thép và ý chí, nghị lực mà đó còn là nơi lưu giữ dấu mốc trưởng thành của chàng sĩ quan trẻ. Với Huỳnh, đó cũng là nơi Huỳnh tạo nên những kỷ niệm đẹp với người mình yêu, nơi thao trường với những ngày tháng kỷ luật của một người con trai đang khoác màu áo lính và một tình yêu trong sáng, thủy chung.
Trong câu chuyện của họ, ký ức không phải là những món quà đắt giá hay những chuyến đi xa hoa, mà là những lần gặp gỡ hiếm hoi. Tuy ngắn ngủi nhưng luôn mang đến cảm giác bình yên, hạnh phúc. Với Huỳnh, kỷ niệm luôn khiến Huỳnh nhớ mãi đó là những lần gặp mặt ngắn ngủi: “Anh ấy là học viên nên chỉ có những lần về phép hoặc gặp mặt là kỷ niệm quý giá nhất. Lần gặp đầu mình chỉ là một cô học sinh lớp 11, anh ấy là học viên năm ba. Tình yêu tuổi 17 gắn liền với thanh xuân của cô gái nhỏ và cùng gắn với sự mệt mỏi nơi thao trường của một cậu học viên đó là những ký ức chúng mình nhớ mãi”.
Ở đó, tình yêu gắn liền với trách nhiệm chung. Huỳnh nỗ lực, phấn đấu để đạt được ước mơ khoác áo trắng, trở thành người dược sĩ chữa bệnh cho mọi người. Vũ chọn màu áo xanh, mang theo khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc. Hai con người, hai con đường, nhưng cùng chung lý tưởng sống, tình yêu đôi lứa đã hòa cùng tình yêu đất nước.
Đồng hành - dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.
Hiện tại, Huỳnh đang là sinh viên y dược năm thứ ba và Vũ đã trở thành một chàng sĩ quan đang công tác tại Hà Nội. Đối với Huỳnh, yêu một người lính thật sự không dễ dàng. Khi yêu một người lính tức đó là phải biết chấp nhận thiệt thòi. Hơn nữa, nếu là yêu xa thì lại phải càng cần nhiều hơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau. Tình yêu không chỉ ở cảm xúc, mà nó còn là sự lựa chọn, chọn ở lại, chọn bao dung và cùng nhau trưởng thành.
“Chúng mình đã từng có những lúc mệt mỏi, những lúc cãi vã vì một chuyện nhỏ nhặt. Có những lúc mình yếu lòng, sẽ trách hờn, giận dỗi vô cớ bởi những nỗi nhớ dồn nén khó thành lời. Nhưng mỗi lần cãi vã, chúng mình đã chọn ngồi lại, giải quyết một cách nhẹ nhàng. Chúng mình cho nhau tình yêu chân thành nhất và cũng hy vọng rằng sẽ gặt hái được quả ngọt”, Huỳnh chia sẻ.
Những cãi vã, hiểu lầm trong tình yêu và đặc biệt khi yêu xa là điều không tránh khỏi. Nhưng cách Huỳnh và Vũ giữ gìn mối quan hệ lại rất giản dị: “Khi có chuyện gì, chúng mình sẽ ngồi lại chia sẻ, lắng nghe tâm tư của nhau. Cãi nhau thì nói hết, không giấu trong lòng điều gì cả. Sau mỗi lần như vậy, chúng mình hiểu nhau hơn và từ đó cũng sẽ ít cãi vã hơn”.
Tình yêu của Huỳnh và Vũ không phải không ồn ào nó bình dị và thậm chí có phần lặng lẽ. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại thể hiện được giá trị trong tình yêu: tình yêu khi đặt cạnh trách nhiệm và lý tưởng nó không hề nhỏ bé mà ngược lại, trở nên bền bỉ và sâu sắc hơn bao giờ hết. “Tình yêu người lính không khó, chỉ là chúng ta có thật sự đủ can đảm để yêu màu xanh ấy. Những chiến sĩ đã có hậu phương thì hãy trân trọng vì họ sẽ là điểm tựa vững chắc giúp cho các chàng trai hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong những tháng ngày xa cách, khi gặp gỡ trở thành điều xa xỉ, họ vẫn lặng lẽ chọn ở lại bên nhau, không ồn ào níu giữ cũng chẳng cần những lời hứa dài lâu. Có lẽ, tình yêu chỉ thật sự sâu khi đủ kiên định để không buông tay giữa cách trở, đủ lặng thầm mà vẫn dắt tay cùng nhau đi qua những quãng đường dài.


-1756651692.png)