Sống cùng ‘biển rác’ giữa lòng Thủ đô
(Sóng trẻ) - Nằm sâu trong ngõ 127 phố Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội), “xóm gầm cầu” là nơi sinh sống của gần 30 hộ dân, phần lớn là người già đơn thân và người lao động nghèo. Giữa những mái tôn rỉ sét cùng những bức vách tạm bợ, các hộ gia đình nơi đây “sống chung” với rác thải mỗi ngày.
Khu xóm nhỏ nằm sâu dưới chân cầu Long Biên, khi tới chân cầu, chỉ cần bạn hỏi về tên gọi, bất cứ người dân nào cũng sẽ chỉ được vị trí. Để tới được đây, phóng viên cần đi xuyên qua chợ, men theo con đường bê tông cũ dài 300m, bên dòng kênh mà chỉ thấy chất chứa toàn rác thải.

Đi sâu vào con ngõ chưa đến 400km ấy, thứ phóng viên có thể nhận biết đầu tiên là mùi. Khứu giác đã kịp nhận biết trước khi thị giác kịp làm việc. Một mùi thập cẩm của nhiều thứ: mùi thịt heo sống bán ở chợ ngay dưới chân cầu, mùi của hộ dân chăn nuôi mấy con vịt, mùi nước cống thối, không được dọn dẹp, mùi rác thải ngâm nước lâu ngày,... Khi quan sát xung quanh, bất cứ vị khách nào cũng đều thấy được rác thải chất thành đống, rác thải đi kèm với nước thải hàng ngày đã khiến cho con kênh biến thành một màu đen kịt.

Cô Thanh, một người phụ nữ sinh sống cùng chồng tại đây bộc bạch: “Cuộc sống của chúng tôi bị bủa vây bởi rác thải, đủ mọi loại từ phế liệu đến cả chất thải rắn. Tôi cũng quen rồi, ở hoài rồi cũng quen cảnh. Nhà thuê rẻ nên cứ phải cắn răng mà ở”.

Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi hồi tưởng quãng thời gian 1 năm trước, cô cùng gia đình buộc phải rời xa chiếc thuyền nan, ngừng rong ruổi khắp mặt nước sông Hồng và về định cư tại đây: “Lúc mới về, tôi chưa quen đâu. Rác ở khắp nơi. Mùi khủng khiếp. Chồng tôi đau ốm, hai chân bị liệt, ở nhà cả ngày, nhiều lúc thấy thương anh mà không làm gì được”.
Không chỉ riêng cô Thanh, cụ Liễu, một cư dân lớn tuổi tại xóm nhỏ hàng ngày vẫn sống mòn nhờ rác. Mỗi sáng, cụ thường đi dọc con kênh, nhặt nhạnh những chai lọ, phế liệu nhưng chính con kênh cũng khiến cho các khớp của cụ thêm đau nhức. Cụ bồi hồi: “Lớn tuổi rồi, kiếm chút đồng tiêu ra tiêu vào, đủ để mua mớ rau là được. Mỗi sáng, tôi chăm nhặt thì cũng được khá khá. Nhưng nhiều lắm, lớp (rác) này chồng lớp kia, nhặt mãi cũng không hết được”.

Ít ai biết, con kênh từng trải qua gần 5 chiến dịch dọn rác, gần đây nhất, chiến dịch dọn rác được tổ chức vào tháng 10 năm 2024, con kênh đã từng được hơn 500 tình nguyện viên dọn sạch. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau, đâu lại vào đấy, rác vẫn tiếp tục dồn ứ và chất đống. Nhiều lý do được kể ra: rác của cư dân sống tại đây, rác từ nguồn khác trôi dạt, rác từ những tiểu thương ven chân cầu, rác của người dân vô ý thức xung quanh... Bởi lẽ, một tâm lý thường thấy rằng, “rác ở ngoài kênh thì đâu phải của riêng ai”, nên người ta vô tư xả xuống dòng nước.
Bên cạnh mùi hôi và cảnh quan ô nhiễm, hệ quả rõ rệt nhất là sức khỏe của cư dân. Không ít người trong xóm mắc các bệnh về đường hô hấp, da liễu. Ông Toản, người đàn ông mù lòa, thường xuyên phải đi lọc thận chia sẻ: “Muốn sống sạch cũng khó. Mỗi lần mưa to, rác cứ tràn về, nổi lềnh bềnh. Cái bếp, cái giường cũng ám mùi. Nhưng rời đi thì không biết ở đâu, vì chỗ khác tiền thuê cao lắm”.

Những mái tôn rỉ sét, bức vách xiêu vẹo và dòng kênh đen kịt dường như đã trở thành “phông nền” quen thuộc của cuộc sống nơi đây. Thế nhưng, ẩn sau vẻ tạm bợ ấy là những con người đang ngày ngày xoay xở để tồn tại, bám trụ trong điều kiện sống khắc nghiệt. Câu chuyện về “xóm gầm cầu” không chỉ là vấn đề rác thải, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm môi trường, từ mỗi cá nhân, đến cộng đồng và chính quyền, nếu muốn xây dựng Hà Nội xanh.