Tiếp sau phép màu
(Sóng Trẻ) - Bắt đầu bằng những cơn sốt thật bình thường nhưng cậu bé Đào Mạnh Cường mất dần khả năng đi và nói. 3 năm tìm tên căn bệnh lạ, 2 năm điều trị phục hồi, em đã mất 5 năm nằm trên giường bệnh. Và giờ, 5 năm tiếp đã trôi qua, tôi tìm gặp em, cậu bé đó đã trưởng thành…
Phép màu của 5 năm trước
Sinh ra và lớn lên tại Ngô Gia Tự, quận Long biên, Hà Nội, cuộc sống của em Đào Mạnh Cường cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm 1998, cậu học trò giỏi lớp 4c trường tiểu học Đức Giang bỗng phải nghỉ học vì một căn bệnh lạ. Với những triệu chứng ban đầu, tất cả mọi người đều tin rằng, đây cũng chỉ là những trận cảm cúm bình thường. Thế nhưng, căn bệnh kéo dài dai dẳng đưa Cường vào những giấc ngủ mụ mị, rồi em nằm liệt giường trong tình trạng không thể đi, không thể nói…
5 năm đã qua kể từ ngày đó, thế nhưng cứ nhớ lại quãng thời gian ôm con đi khắp các bệnh viện, chị Phan Thị Ngọc Liên lại không thể kìm nổi nước mắt. Rồi cứ từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, được chẩn đoán, được điều trị, nhưng càng uống thuốc Cường lại chỉ càng ốm nặng hơn. Căn bệnh “bất kham” khiến các bác sĩ đều phải lắc đầu.
Trong lúc gần như tuyệt vọng, Cường gặp được GS.TS Lê Đức Hinh, nguyên chủ nhiệm khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Thì ra, căn bệnh mà em đang mang có tên y học là Will’son, bệnh tích tụ đồng trong máu, một căn bệnh di truyền rất hiếm gặp và còn rất mới đối với nền y học nước nhà. Đã có những bệnh nhân tử vong do được phát hiện quá muộn, còn Cường cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Sau gần 5 năm nằm trên giường bệnh, phép màu đến trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Cường đã bước được những bước đi đầu tiên và em bắt đầu hồi phục.
Tập đi rồi tập nói, tất cả phải học lại từ đầu. Căn bệnh làm trí nhớ thuyên giảm lại thêm khoảng thời gian 5 năm đã khiến gia đình tưởng như mất hi vọng về việc em có thể học tiếp. Nhưng với khao khát cháy bỏng được tới trường, kì diệu thay khi chỉ một tháng ôn luyện lại, Cường đã có thể bước vào lớp 5. Ngày Cường nhập học, tất cả mọi người rất đều lo lắng. Thật khó khăn khi Cường chênh nhiều tuổi với các bạn, sức khoẻ lại rất yếu, luôn phải ngồi xe lăn tới trường và khi lên gác phải nhờ người cõng... Thế nhưng, những cố gắng của em trong học tập đã khiến mọi người đều thán phục khi em đạt danh hiệu học sinh giỏi ngay từ học kì đầu tiên… Có lẽ, phép màu chỉ đến với những ai dũng cảm dám đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống này.
5 năm sau
Bước vào góc học tập của Cường, nài những tờ giấy khen em đã đạt được, tôi đặc biệt chú ý tới hai bức ảnh. Một bức chụp trước khi em phát bệnh, và một bức vẽ chân dung. Tôi không khỏi se lòng trước hình ảnh bầu bĩnh, sáng trong của đứa trẻ 8 tuổi lúc ấy. Và bức vẽ chân dung kia chính là hình ảnh tương lai của đứa trẻ đó, với sự tuấn tú, đôi mắt sáng trong, tự tin vào tương lai.
Di chứng của căn bệnh, nài sự suy giảm về trí nhớ còn khiến em bị co rút toàn thân. Đôi vai co gù xuống, những ngón tay dài, thẳng bị uốn cong bởi bệnh tật mất 2 năm mới có thể viết được những dòng chữ run run, đôi chân đi hãy còn tập tễnh và giọng nói của em cũng phải khổ luyện mới có thể phát âm được những từ dù ngọng nghịu, khó nghe… Đôi mắt đẹp thơ ngây giờ đã trưởng thành, nó rơm rớm đỏ khi em tâm sự:
“ Em nghĩ là em chết chứ em có nghĩ mình sống được như giờ đâu. Tuy em có buồn vì sức khoẻ không được như mọi người khác nhưng em sẽ chẳng bao giờ hết hy vọng đâu.”
5 năm tuổi thơ bị “đánh cắp” trên giường bệnh đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa em và các bạn. Dù với thân hình gày gò, bé nhỏ đó thì cậu học sinh lớp 9 này đã 18 tuổi rồi. Suy nghĩ chín chắn của em đã vượt qua những bạn bè cùng tuổi nhưng lại khó có thể hoà nhập với bạn bè cùng trang lứa!
Tiếp sau phép màu là gì?
Mạnh Cường, cái tên cha mẹ dành cho em phải chăng là ước nguyện con mình sẽ mạnh mẽ và kiên cường trước mọi sóng gió. Đúng như em nói, còn sống là còn phải cố gắng, còn phải tiếp tục luyện rèn, bởi em còn cả một con đường dài trước mặt. Tiếp sau phép màu có thể là những khó khăn, có thể là nỗi đau, nhưng cũng có thể lại là một phép màu khác…
Phép màu của 5 năm trước
Sinh ra và lớn lên tại Ngô Gia Tự, quận Long biên, Hà Nội, cuộc sống của em Đào Mạnh Cường cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm 1998, cậu học trò giỏi lớp 4c trường tiểu học Đức Giang bỗng phải nghỉ học vì một căn bệnh lạ. Với những triệu chứng ban đầu, tất cả mọi người đều tin rằng, đây cũng chỉ là những trận cảm cúm bình thường. Thế nhưng, căn bệnh kéo dài dai dẳng đưa Cường vào những giấc ngủ mụ mị, rồi em nằm liệt giường trong tình trạng không thể đi, không thể nói…
5 năm đã qua kể từ ngày đó, thế nhưng cứ nhớ lại quãng thời gian ôm con đi khắp các bệnh viện, chị Phan Thị Ngọc Liên lại không thể kìm nổi nước mắt. Rồi cứ từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, được chẩn đoán, được điều trị, nhưng càng uống thuốc Cường lại chỉ càng ốm nặng hơn. Căn bệnh “bất kham” khiến các bác sĩ đều phải lắc đầu.
Trong lúc gần như tuyệt vọng, Cường gặp được GS.TS Lê Đức Hinh, nguyên chủ nhiệm khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Thì ra, căn bệnh mà em đang mang có tên y học là Will’son, bệnh tích tụ đồng trong máu, một căn bệnh di truyền rất hiếm gặp và còn rất mới đối với nền y học nước nhà. Đã có những bệnh nhân tử vong do được phát hiện quá muộn, còn Cường cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Sau gần 5 năm nằm trên giường bệnh, phép màu đến trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Cường đã bước được những bước đi đầu tiên và em bắt đầu hồi phục.
Tập đi rồi tập nói, tất cả phải học lại từ đầu. Căn bệnh làm trí nhớ thuyên giảm lại thêm khoảng thời gian 5 năm đã khiến gia đình tưởng như mất hi vọng về việc em có thể học tiếp. Nhưng với khao khát cháy bỏng được tới trường, kì diệu thay khi chỉ một tháng ôn luyện lại, Cường đã có thể bước vào lớp 5. Ngày Cường nhập học, tất cả mọi người rất đều lo lắng. Thật khó khăn khi Cường chênh nhiều tuổi với các bạn, sức khoẻ lại rất yếu, luôn phải ngồi xe lăn tới trường và khi lên gác phải nhờ người cõng... Thế nhưng, những cố gắng của em trong học tập đã khiến mọi người đều thán phục khi em đạt danh hiệu học sinh giỏi ngay từ học kì đầu tiên… Có lẽ, phép màu chỉ đến với những ai dũng cảm dám đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống này.
5 năm sau
Bước vào góc học tập của Cường, nài những tờ giấy khen em đã đạt được, tôi đặc biệt chú ý tới hai bức ảnh. Một bức chụp trước khi em phát bệnh, và một bức vẽ chân dung. Tôi không khỏi se lòng trước hình ảnh bầu bĩnh, sáng trong của đứa trẻ 8 tuổi lúc ấy. Và bức vẽ chân dung kia chính là hình ảnh tương lai của đứa trẻ đó, với sự tuấn tú, đôi mắt sáng trong, tự tin vào tương lai.
Di chứng của căn bệnh, nài sự suy giảm về trí nhớ còn khiến em bị co rút toàn thân. Đôi vai co gù xuống, những ngón tay dài, thẳng bị uốn cong bởi bệnh tật mất 2 năm mới có thể viết được những dòng chữ run run, đôi chân đi hãy còn tập tễnh và giọng nói của em cũng phải khổ luyện mới có thể phát âm được những từ dù ngọng nghịu, khó nghe… Đôi mắt đẹp thơ ngây giờ đã trưởng thành, nó rơm rớm đỏ khi em tâm sự:
“ Em nghĩ là em chết chứ em có nghĩ mình sống được như giờ đâu. Tuy em có buồn vì sức khoẻ không được như mọi người khác nhưng em sẽ chẳng bao giờ hết hy vọng đâu.”
5 năm tuổi thơ bị “đánh cắp” trên giường bệnh đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa em và các bạn. Dù với thân hình gày gò, bé nhỏ đó thì cậu học sinh lớp 9 này đã 18 tuổi rồi. Suy nghĩ chín chắn của em đã vượt qua những bạn bè cùng tuổi nhưng lại khó có thể hoà nhập với bạn bè cùng trang lứa!
Tiếp sau phép màu là gì?
Mạnh Cường, cái tên cha mẹ dành cho em phải chăng là ước nguyện con mình sẽ mạnh mẽ và kiên cường trước mọi sóng gió. Đúng như em nói, còn sống là còn phải cố gắng, còn phải tiếp tục luyện rèn, bởi em còn cả một con đường dài trước mặt. Tiếp sau phép màu có thể là những khó khăn, có thể là nỗi đau, nhưng cũng có thể lại là một phép màu khác…
Lý Hoàng Tú Anh
Lớp Phát thanh K.26
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Phát thanh K.26
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận