Tiểu thương chợ truyền thống bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số
(Sóng trẻ) - Giữa bối cảnh chợ truyền thống trở nên “lép vế” trong nền kinh tế số, nhiều tiểu thương đang nỗ lực thích nghi, chủ động đưa công nghệ vào kinh doanh.
Chợ truyền thống mất dần “chỗ đứng”
Không còn cảnh tấp nập kẻ bán người mua như trước kia, nhiều chợ truyền thống tại Hà Nội như chợ Cầu Giấy, chợ Nghĩa Tân… rơi vào tình trạng đìu hiu kéo dài. Các sạp hàng ế ẩm, tiểu thương ngồi cả ngày chỉ bán được một vài món, thậm chí có ngày không có khách đến hỏi mua.
Dạo quanh chợ Nghĩa Tân, cảnh nhiều sạp hàng đóng cửa, căng bạt nghỉ bán là tình trạng không hiếm gặp. Hàng hóa chất đống, buôn bán ế ẩm, các tiểu thương chỉ có thể “giết” thời gian bằng cách ngồi lướt điện thoại, xem phim hay có người còn ngả ghế nằm ngủ.
Bà Nam Phương (50 tuổi, tiểu thương chợ Nghĩa Tân) cho biết bà đã gắn bó với khu chợ này từ năm 1997, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bi quan như hiện tại: “Khách chủ yếu là người quen, còn người trẻ thì gần như không ai ghé chợ. Giờ tôi bán hàng cho có việc đi ra đi vào, chứ chẳng trông mong gì kiếm sống từ đây nữa”, bà chia sẻ.
Chung cảnh ngộ, bà Kim Yến - người đã có thâm niên gắn bó với chợ truyền thống hơn 30 năm, cho biết thu nhập mỗi ngày từ việc buôn bán tại chợ chỉ đủ trang trải tiền sinh hoạt. “Giờ khách quen là chính, hàng tồn nhiều mà không thể bắt kịp xu hướng như các bạn trẻ buôn bán trực tuyến”. Nhiều hôm mưa gió, gian hàng nhỏ tại chợ của bà Yến xem như “mất trắng”. Bà gắng gượng đến chợ bày bán sản phẩm nhằm giải quyết nốt số hàng tồn đọng để nhập hàng mới về và thu hồi vốn, được đồng nào hay đồng ấy.
Theo nhiều tiểu thương, sức mua tại chợ truyền thống sụt giảm là do sự lên ngôi của các nền tảng mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng chuộng hình thức “chợ mạng” với sự tiện lợi, nhanh chóng, nhiều lựa chọn và dễ dàng đổi trả.
Chị Hiền Linh (20 tuổi, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Tôi gần như không còn mua sắm ở chợ truyền thống nữa. Trên các sàn thương mại điện tử thì mẫu mã đa dạng, thường xuyên có các chương trình giảm giá mà hàng còn được giao đến tận nơi”.
Trước những tiện ích “khó cưỡng” của sàn thương mại điện tử, nhiều chợ truyền thống trở nên “lép vế” bởi tình trạng xuống cấp, thiếu sự đổi mới trong hình thức kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bài toán khó đặt ra cho các tiểu thương chợ truyền thống: làm thế nào để thích nghi với thời đại số, cạnh tranh với các nền tảng thương mại điện tử đang ngày càng chiếm ưu thế?
Bắt nhịp kỷ nguyên số để “chuyển mình”
Không chịu “bỏ cuộc”, nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống đang chủ động thích nghi với xu hướng mới. Họ “chuyển mình” từng bước để tham gia vào thị trường thương mại điện tử.
Chị Thu Hương (42 tuổi, tiểu thương tại phường Xuân Đỉnh) từng cảm thấy “choáng ngợp” trước sự thay đổi trong thói quen mua sắm của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Vốn kinh doanh thực phẩm tươi sống, chị Hương nhận ra rằng ngay cả với những mặt hàng tưởng chừng chỉ phù hợp bán trực tiếp, việc tiếp cận người tiêu dùng qua nền tảng số cũng đang trở thành xu thế tất yếu.
“Bên cạnh việc bán tại sạp, tôi còn đăng sản phẩm lên các hội nhóm trên Zalo, Facebook để khách hàng dễ theo dõi và đặt hàng. Nhiều người bận rộn, không có thời gian ra chợ, chỉ cần nhắn tin là tôi biết họ cần gì và có thể giao tận nơi”, chị chia sẻ.
Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ đang diễn ra một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ. Nhiều tiểu thương dần tiếp cận công nghệ, tận dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, thậm chí các ứng dụng giao hàng để mở rộng kênh bán và giảm chi phí vận hành.
Chuyên gia thị trường Trần Mạnh Hùng nhận định: “Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ, việc thích nghi với thương mại điện tử chính là ‘chiếc phao cứu sinh’ giúp tiểu thương truyền thống tồn tại và phát triển. Không chỉ tăng khả năng tiếp cận khách hàng, việc ứng dụng công nghệ còn nâng cao chất lượng phục vụ và tiết kiệm chi phí”.
Chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa lạ với những tiểu thương. Theo Quyết định số 645/QĐ-TTg về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021–2025, Chính phủ đặt mục tiêu hỗ trợ cả doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và tiểu thương truyền thống tham gia vào quá trình chuyển đổi số thông qua các chương trình đào tạo, hỗ trợ nền tảng công nghệ và hạ tầng kỹ thuật.
Thực tế cho thấy, thay vì chờ khách ghé qua quầy, tiểu thương giờ đây phải chủ động tiếp cận người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi. Chuyển đổi tư duy kinh doanh từ “bán tại chợ” sang cho “lên sàn” các mặt hàng đang trở thành chìa khóa để người bán nhỏ lẻ duy trì thu nhập, nâng tầm vị thế trong nền kinh tế số.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
