Nhớ về một thời áo trắng học trò
(Sóng Trẻ) - Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi và quá khứ sẽ khép lại như một bức tranh đẹp. Ta hãy cứ vui vẻ đối diện với khó khăn, thử thách trên con đường phía trước, hơn là chìm đắm trong buồn rầu, suy tư, lo nghĩ. Và biết đâu trên con đường dài phía trước ấy, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau?
Một buổi bình minh thật đẹp, thật rực rỡ… Bầu trời cao hơn bao giờ hết, không một vẩn mây, chỉ thấy một màu xanh trải dài thật đẹp. Thời tiết buổi sớm vẫn còn khá mát mẻ sau một đêm dài. Tôi đang ở đâu đây? Sao trước mắt tôi chỉ thấy một màu đỏ rực rỡ của hoa phượng và màu tím biếc trên nền lá xanh thẫm của hoa bằng lăng? Phải rồi, tôi đang ở trong sân trường THPT Trần Đăng Ninh, nơi sắp diễn ra buổi chia tay cuối cấp.
Sáng nay cả lớp đến rất sớm, vui cười, nói chuyện râm ran cả một góc sân, nô đùa, phá phách tất cả mọi thứ có trong lớp học, từ bàn ghế cho đến quạt điện, bóng đèn… và vẽ, viết đủ thứ lên tường… Sau khi đã cùng nhau ôn chuyện, phá phách, chúng tôi vây lấy thầy cô trò chuyện như với những người bạn đã quen thân từ lâu. Chúng tôi và các thầy cô đã nói, nói rất nhiều, bày tỏ mọi suy nghĩ và tâm tư trong lòng, bởi hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi còn ở lại trường. Với các thầy cô, hôm nay sẽ là ngày họ tiễn thêm một chuyến đò sang sông. Còn với chúng tôi, sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phải xa rời tất cả, xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè, xa rời bao kỉ niệm yêu dấu nơi đây. Tất cả những gì chưa làm, những gì chưa nói đã được bộc bạch một cách thật chân thực và cảm động. Những cậu con trai ngậm ngùi, tiếc nuối nhìn những cô bạn gái mà mình thầm thương, trộm nhớ, muốn nói một lời tạm biệt, muốn gửi một nụ hồng giấu sau lưng trước khi chia tay… nhưng lại thôi. Thì ra, trong bao lời có thể nói cho nhau nghe vào ngày chia tay ấy, vẫn còn rất nhiều điều không thể nói và đành lưu lại sâu trong trái tim.
Cảm giác tràn ngập trong lòng mọi người lúc này có lẽ là sự tiếc nuối. Sao trong suốt quãng thời gian qua, ta không dám mạnh dạn sống hết mình, không dám nói ra những điều bản thân mang nặng trong trái tim bé nhỏ? Giữa cái không khí nghẹn lại ấy, anh chàng lớp trưởng bỗng hô lên, giục mọi người mở bia, nước ngọt, bánh kẹo và chính thức bắt đầu buổi liên hoan. Cả lớp nâng cốc, hò dô, chúc nhau thật nhiều và cười rất nhiều. Chưa bao giờ cả lớp vui đến thế. Nhưng, nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt kia sao vẫn như bị bao bọc bởi nỗi buồn xa xăm trên ánh mắt họ. Tất cả mọi việc giờ đây không còn quan trọng nữa, bất luận ngày sau có ra sao, chỉ cần hôm nay chúng tôi thật sự vui vẻ và buổi chia tay này sẽ trở thành một kỉ niệm suốt đời không quên.
Đến trưa, buổi tiệc sắp phải kết thúc, không khí không còn sôi nổi như lúc đầu nữa, ai nấy đều mệt lử và say mèm nhưng chẳng ai muốn ra về, cứ trò chuyện, hát hò mãi cho đến khi lớp trưởng tuyên bố kết thúc buổi chia tay, cả lớp mới sững sờ nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng ai cũng nhận thấy trong ánh mắt nhau có sự tiếc nuối tột cùng. Một buổi tiệc sẽ không thể làm chúng tôi quên đi nỗi buồn phải xa nhau. Nỗi buồn sẽ chiếm hữu tất cả khi niềm vui qua đi. Giờ đây chúng tôi lại nghĩ đến việc phải xa trường và xa rời tất cả, phải bắt đầu bước đi trên con đò khác, ở một dòng sông khác, bối rối, hồi hộp, lo lắng, chới với và tiếc nuối vô cùng. Xa rồi! Tất cả sắp chìm vào quá khứ như một cuốn sổ lưu bút đã khóa chặt, không bao giờ còn có thể mở ra được nữa. Mọi người tuy buồn bã nhưng trong lòng vẫn nuôi một niềm tin rằng: chỉ là xa nhau, chứ không phải lãng quên tất cả.
Mọi người đã về, còn tôi, tôi còn đứng đây làm gì? Tôi ngước nhìn ngôi trường của tôi, thấy nó thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, vì nó đã không còn là trường của tôi nữa. Tôi buồn lắm. Cảnh vật xung quanh tôi vẫn tưng bừng, rộn rã hơn bao giờ hết. Phượng đốt trời dưới nắng, bằng lăng tím thẫm trong gió xanh, trời cao vời vợi, từng đám mây trắng làm thành bậc thang kéo dài đến tận chân trời, chim chóc thi nhau hót… mà sao lòng người lại thấy bối rối và cô đơn lạ thường?
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi và quá khứ sẽ khép lại như một bức tranh đẹp, in sâu vào kí ức. Ta hãy cứ vui vẻ đối diện với khó khăn, thử thách trên con đường phía trước, hơn là chìm đắm trong buồn rầu, suy tư, lo nghĩ. Và biết đâu trên con đường dài phía trước ấy, sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhau?
Nhớ về một thời áo trắng học trò.
(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)
Một buổi bình minh thật đẹp, thật rực rỡ… Bầu trời cao hơn bao giờ hết, không một vẩn mây, chỉ thấy một màu xanh trải dài thật đẹp. Thời tiết buổi sớm vẫn còn khá mát mẻ sau một đêm dài. Tôi đang ở đâu đây? Sao trước mắt tôi chỉ thấy một màu đỏ rực rỡ của hoa phượng và màu tím biếc trên nền lá xanh thẫm của hoa bằng lăng? Phải rồi, tôi đang ở trong sân trường THPT Trần Đăng Ninh, nơi sắp diễn ra buổi chia tay cuối cấp.
Sáng nay cả lớp đến rất sớm, vui cười, nói chuyện râm ran cả một góc sân, nô đùa, phá phách tất cả mọi thứ có trong lớp học, từ bàn ghế cho đến quạt điện, bóng đèn… và vẽ, viết đủ thứ lên tường… Sau khi đã cùng nhau ôn chuyện, phá phách, chúng tôi vây lấy thầy cô trò chuyện như với những người bạn đã quen thân từ lâu. Chúng tôi và các thầy cô đã nói, nói rất nhiều, bày tỏ mọi suy nghĩ và tâm tư trong lòng, bởi hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi còn ở lại trường. Với các thầy cô, hôm nay sẽ là ngày họ tiễn thêm một chuyến đò sang sông. Còn với chúng tôi, sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phải xa rời tất cả, xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè, xa rời bao kỉ niệm yêu dấu nơi đây. Tất cả những gì chưa làm, những gì chưa nói đã được bộc bạch một cách thật chân thực và cảm động. Những cậu con trai ngậm ngùi, tiếc nuối nhìn những cô bạn gái mà mình thầm thương, trộm nhớ, muốn nói một lời tạm biệt, muốn gửi một nụ hồng giấu sau lưng trước khi chia tay… nhưng lại thôi. Thì ra, trong bao lời có thể nói cho nhau nghe vào ngày chia tay ấy, vẫn còn rất nhiều điều không thể nói và đành lưu lại sâu trong trái tim.
Cảm giác tràn ngập trong lòng mọi người lúc này có lẽ là sự tiếc nuối. Sao trong suốt quãng thời gian qua, ta không dám mạnh dạn sống hết mình, không dám nói ra những điều bản thân mang nặng trong trái tim bé nhỏ? Giữa cái không khí nghẹn lại ấy, anh chàng lớp trưởng bỗng hô lên, giục mọi người mở bia, nước ngọt, bánh kẹo và chính thức bắt đầu buổi liên hoan. Cả lớp nâng cốc, hò dô, chúc nhau thật nhiều và cười rất nhiều. Chưa bao giờ cả lớp vui đến thế. Nhưng, nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt kia sao vẫn như bị bao bọc bởi nỗi buồn xa xăm trên ánh mắt họ. Tất cả mọi việc giờ đây không còn quan trọng nữa, bất luận ngày sau có ra sao, chỉ cần hôm nay chúng tôi thật sự vui vẻ và buổi chia tay này sẽ trở thành một kỉ niệm suốt đời không quên.
Đến trưa, buổi tiệc sắp phải kết thúc, không khí không còn sôi nổi như lúc đầu nữa, ai nấy đều mệt lử và say mèm nhưng chẳng ai muốn ra về, cứ trò chuyện, hát hò mãi cho đến khi lớp trưởng tuyên bố kết thúc buổi chia tay, cả lớp mới sững sờ nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng ai cũng nhận thấy trong ánh mắt nhau có sự tiếc nuối tột cùng. Một buổi tiệc sẽ không thể làm chúng tôi quên đi nỗi buồn phải xa nhau. Nỗi buồn sẽ chiếm hữu tất cả khi niềm vui qua đi. Giờ đây chúng tôi lại nghĩ đến việc phải xa trường và xa rời tất cả, phải bắt đầu bước đi trên con đò khác, ở một dòng sông khác, bối rối, hồi hộp, lo lắng, chới với và tiếc nuối vô cùng. Xa rồi! Tất cả sắp chìm vào quá khứ như một cuốn sổ lưu bút đã khóa chặt, không bao giờ còn có thể mở ra được nữa. Mọi người tuy buồn bã nhưng trong lòng vẫn nuôi một niềm tin rằng: chỉ là xa nhau, chứ không phải lãng quên tất cả.
Mọi người đã về, còn tôi, tôi còn đứng đây làm gì? Tôi ngước nhìn ngôi trường của tôi, thấy nó thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ, vì nó đã không còn là trường của tôi nữa. Tôi buồn lắm. Cảnh vật xung quanh tôi vẫn tưng bừng, rộn rã hơn bao giờ hết. Phượng đốt trời dưới nắng, bằng lăng tím thẫm trong gió xanh, trời cao vời vợi, từng đám mây trắng làm thành bậc thang kéo dài đến tận chân trời, chim chóc thi nhau hót… mà sao lòng người lại thấy bối rối và cô đơn lạ thường?
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi và quá khứ sẽ khép lại như một bức tranh đẹp, in sâu vào kí ức. Ta hãy cứ vui vẻ đối diện với khó khăn, thử thách trên con đường phía trước, hơn là chìm đắm trong buồn rầu, suy tư, lo nghĩ. Và biết đâu trên con đường dài phía trước ấy, sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhau?
Trương Thị Thu Hường
Lớp Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo mạng điện tử K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận