Tình bạn giữa ‘ốc đảo’ ung thư
(Sóng trẻ) - Giữa những đợt hóa trị, những “chiến binh nhí” tìm thấy niềm an ủi từ chính những người bạn cùng phòng. Các em nương tựa vào nhau bằng sự đồng cảm để vượt qua nỗi đau thể xác và viết tiếp khát khao được sống.
Ung thư - căn bệnh không chỉ mang đến những đợt hóa trị làm rụng tóc, những mũi kim đau buốt, mà còn tạm cắt đứt các em khỏi thế giới hồn nhiên bên ngoài. Nỗi cô đơn khi phải xa nhà là điều ai cũng thấy rõ trong ánh mắt.
Với N.B.D (sinh năm 2010), bệnh nhi đang chiến đấu với ung thư máu, nỗi nhớ ấy gửi trọn vào trái bóng tròn. “Em đã rất khao khát được làm cầu thủ, em nhớ những trận bóng với bọn bạn lắm”, D chia sẻ. Chị Xuyến (mẹ của N.B.D), rưng rưng kể: “Khi vừa nhập viện được một tháng, nó đã bảo bố mang chiếc áo đá bóng vào viện cho đỡ nhớ”.
Thế nhưng trong không gian ngột ngạt ấy, tình bạn vẫn bền bỉ kết duyên. D bẽn lẽn tâm sự về những người bạn cùng phòng: “Mới đầu vào thì thấy hơi chán, nhưng có chúng nó ở đây thì em thoải mái hơn hẳn, có người để động viên và san sẻ mỗi khi em cần”.
Dọc hành lang bệnh viện vào một buổi chiều muộn, hình ảnh dễ bắt gặp nhất không phải là y bác sĩ vội vã mà là những nhóm bạn đặc biệt. Các em gặp nhau ở phòng tiêm, ở giường bệnh kế bên, hay chỉ tình cờ va chạm xe truyền, xe lăn ngoài hành lang. Chiếc xe lăn vốn là biểu tượng của bệnh tật, bỗng trở thành sợi dây kết nối những tâm hồn xa lạ thành một gia đình thứ hai đầy đồng cảm.

Dù tay còn dán băng y tế, cơ thể gầy gò vì hóa chất, các em vẫn trêu đùa, chia nhau viên kẹo, rủ nhau xuống hàng tạp hóa ở cổng viện, biến những ngày trầm mặc nơi đây trở nên thân thương hơn.
Nếu hành lang là thế giới của những nụ cười trẻ thơ quên đi đau đớn, thì phía ngoài cánh cửa phòng bệnh là nơi các bậc cha mẹ tựa vào nhau để không ngã quỵ. Họ không chỉ chia sẻ bát cơm, hộp sữa hay kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhi mà còn là những cái vỗ vai của người mẹ phòng bên khi thấy con mình vừa trải qua cơn sốt dài.
Chị Xuyến, người mẹ đã có hơn một năm cùng con chiến đấu tại bệnh viện, bộc bạch: “Những lúc nặng lòng muốn khóc nhưng phải nén lại vì không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của phụ huynh khác. Các chị ở đây đều nói nhỏ với nhau rằng cứ cố gắng bên con được ngày nào hay ngày đấy”.
Chứng kiến những nhóm thiên thần nhỏ bé động viên nhau mỗi ngày, các phụ huynh cũng được tiếp thêm sức mạnh: “Ở đây chúng nó chơi và động viên với nhau vui lắm. Điều ấy cũng khiến tinh thần của bậc làm cha mẹ thoải mái và yên tâm hơn”. Sự chia sẻ ấy như một mạng lưới cứu sinh vô hình. Họ tiếp thêm cho nhau niềm tin vào những điều kỳ diệu, cùng nhau đi qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời bằng tất cả sự tử tế, đồng cảm và bao dung.
Cuộc chiến với ung thư là hành trình dài và đầy rủi ro, nhưng những mảnh ghép tình bạn giữa “ốc đảo” bệnh viện đã chứng minh khi sự thấu cảm lên tiếng và những tâm hồn đồng điệu gặp nhau, nỗi đau sẽ vơi đi một nửa. Những cái khoác vai siết chặt, những lời hứa ngày mai lại chơi tiếp chính là phép màu đời thực, giúp các em viết tiếp ước mơ còn dang dở.

