Bình yên giữa lòng Hà Nội
(Sóng trẻ) - Hà nội vào giờ tan tầm, xe cộ đi lại đông đúc, ồn ào. Vì có buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ nên tôi về muộn, đạp xe giữa lòng đường đông đúc nhưng hôm nay tôi thấy lòng bình yên lạ…
Phố phường Hà Nội đã lên đèn, lại giữa tiết thu mát mẻ tôi thong thả đạp xe từ trường về phòng trọ. Đoạn đường ấy thường ngày với tôi là cả một cuộc vật lộn mệt mỏi vì tắc đường, vì bụi, vì còi xe, vì nét mặt khó chịu của những người điều khiển xe bấm còi inh ỏi đòi vượt đèn đỏ hay những tiếng cãi cọ nếu có lỡ xảy ra va chạm. Vậy đấy!
Bình yên giữa lòng Hà Nội (ảnh internet)
Hôm nay tôi không cố luồn lách giữa đám xe cộ ấy để nhanh chóng về phòng, tôi đi chậm lại, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh: vài ba đôi đang nắm tay nhau đi dưới hàng hoa sữa thơm nồng, quán cóc nơi vỉa hè rôm rả tiếng nói cười hay quán bún đậu đông khách mà bà chủ quán đang cười niềm nở. Vì lơ đãng mà tôi đâm vào đuôi chiếc xe máy phía trước đang đứng chờ đèn xanh, tôi vội vàng xin lỗi, bụng nghĩ : “nghĩ kiểu gì cũng bị một trận bẽ mặt”, nhưng sự thực thì chủ nhân chiếc xe máy lại cười, nhẹ nhàng nói với tôi:
-“Có sao không em, lái xe phải tập trung nhìn đường nhé, nguy hiểm lắm!”
Khi ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thiết nghĩ: “ai cũng cư xử văn hóa như vậy, có phải mọi người cùng vui vẻ không!”
Đạp xe qua một điểm xe buýt tôi để ý thấy một ông cụ đang cố gắng bước thật nhanh để kịp lên chiếc xe buýt đang đỗ lại. Chợt nhớ lại mấy lần chạy đuổi theo xe buýt chỉ chậm hai, ba giây thôi, cuối cùng vẫn không được lên xe tôi ái ngại nghĩ rằng: “chắc cụ phải chờ chuyến sau thôi”. Đi qua điểm buýt tôi nái đầu nhìn lại rồi nở nụ cười hạnh phúc, bác tài đã dừng xe nán lại thêm vài giây để chờ ông cụ lên xe. Tôi thấy ông cụ và bác lái xe mỉm cười với nhau và chắc chắn họ đã nói lời cảm ơn.
Rẽ vào con ngõ hẹp, tôi đỗ lại mua thức ăn thì một cậu bé tay ôm rổ tăm tiến tới, mời tôi mua. Tôi gượng gạo nhận gói tăm rồi lấy mười nghìn ra trả, định quay xe đi thì cậu bé bán tăm móc trong túi quần ra đồng hai nghìn cũ đưa cho tôi:
-“Tám nghìn thôi ạ, em trả lại chị hai nghìn.”
Thoáng bàng hoàng trước hành động ấy, chợt tôi thấy lòng nhẹ hẳn.
Có những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường như vậy khiến tôi phải suy ngẫm. Có lẽ trước kia tôi đã nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt bi quan, hờ hững và đầy hoài nghi. Tôi cho rằng để tìm an yên giữa chốn thành thị này thật khó, mà không nhận ra rằng đôi khi bình yên gần lắm chỉ cần chúng ta sống chậm lại một chút, quan sát nhiều hơn, suy nghĩ tích cực lên, cư xử có “tình” với nhau hơn khi ấy lòng ta đã đủ an yên rồi.
Mở lòng ra và mỉm cười – tôi đã bắt gặp bình yên!
Hoàng Ngân
Phát Thanh K33
Cùng chuyên mục
Bình luận