Bảy năm trận mạc, một đời giữ chất lính
(Sóng trẻ) - Đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cựu chiến binh Trịnh Thảo và những người đồng đội vẫn giữ trọn nếp sống kỷ luật và tinh thần lạc quan của người lính.
Ký ức gửi lại nơi chiến trường
Cựu chiến binh Trịnh Thảo sinh năm 1957 tại Hà Tĩnh, năm 18 tuổi (1975), ông đã gác lại việc học, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Giữa lúc đất nước lâm nguy, ông hăng hái xung phong ra mặt trận miền Nam với tinh thần quyết chiến vì Tổ quốc.
Hoà bình chưa được bao lâu, ông lại cùng đồng đội hành quân sang chiến trường biên giới Tây Nam chống hoạ diệt chủng Pol Pot. Trong suốt 7 năm chiến đấu, dù hai lần bị thương nhẹ, ông vẫn kiên cường bám trụ. Chỉ sau khi trúng đạn pháo gây tổn thương nặng ở đầu, phổi và cột sống, ông mới xuất ngũ và hiện đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.
Hơn bốn thập kỷ trôi qua, người lính già vẫn chọn cách giấu kín những gian khổ vào sâu thẳm tâm can. Ông nghẹn ngào tâm sự: “Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng cứ nhắc lại là nổi cái khổ, cái ám ảnh, nói chừng nào thì nó buồn từng đó. Bạn bè của tôi có người nằm lại nơi rừng sâu, có người xương hòa vào trong đất”.
Đối mặt với những cơn đau dai dẳng từ vết thương ở đầu và cột sống, ông Thảo chọn cách sống bình thản để tìm sự an yên. Ông chia sẻ: "Vì đầu bị thương, tôi muốn giữ cái tâm thoải mái, buông bỏ muộn phiền để an vui. Đời sống tinh thần là chính, còn vật chất đã được Đảng và Nhà nước chăm sóc chu đáo rồi".
Sự cống hiến của người cựu binh già không chỉ là minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm, mà còn là bài học sâu sắc về nghị lực sống. Dù gánh chịu di chứng chiến tranh, sự lạc quan và tấm lòng bình thản của ông chính là nguồn cảm hứng lớn lao cho thế hệ hôm nay.
Giữ trọn tác phong người lính giữa đời thường
Dù mang trên mình thương tật nặng, ông Thảo chưa từng ỷ lại mà luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường. Gian phòng nhỏ của ông tại trung tâm luôn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng chuẩn tác phong quân ngũ.
Hằng ngày, ông vẫn tự tay nấu nướng, chăm sóc bản thân và giữ gìn góc sống sạch sẽ, chỉn chu. Ông chia sẻ: “Sống trong môi trường tập thể, tôi vẫn giữ nếp sống kỷ luật của người lính. Với tôi, việc tự tay chăm sóc bản thân, giữ gìn phòng ốc ngăn nắp, gọn gàng cũng là cách để rèn luyện ý chí và giữ vững tác phong quân ngũ của chính mình”.
Vào những ngày lễ lớn, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An thường đón các đoàn tình nguyện, bạn trẻ đến thăm hỏi, tri ân. Những cuộc gặp gỡ ấm áp ấy như chiếc cầu nối nghĩa tình, xua tan khoảng cách thế hệ và tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho những cựu binh già.
Khi gặp các bạn trẻ, người cựu chiến binh không kể về chiến công mà chỉ nhẹ nhàng gửi gắm tâm huyết qua những lời dặn dò. Ông Thảo nhắn nhủ: “Tôi chỉ mong các bạn trẻ sống sao cho lành mạnh, cố gắng học tập và làm việc. Ngày xưa đất nước lâm nguy thì chúng tôi phải đi, còn bây giờ hòa bình rồi, mình muốn giúp được cho đời, cho xã hội thì phải nỗ lực học để mà cống hiến”.
Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, câu chuyện về người cựu chiến binh nơi góc trung tâm điều dưỡng như một nốt trầm lắng đọng đầy kiêu hãnh. Không đòi hỏi đãi ngộ riêng, chẳng màng đến hào quang quá khứ, những người như ông Thảo đã và đang sống trọn vẹn từng phút giây bằng nghị lực phi thường của người lính. Đó chính là tấm gương sáng ngời về đức hy sinh và lòng tự trọng, âm thầm bồi đắp thêm lý tưởng sống cao đẹp cho các thế hệ mai sau.

-1781267352.jpg)
