Chàng trai thầm lặng ở nghĩa trang hài nhi
(Sóng trẻ) - Ai đã từng một lần thăm nghĩa trang hài nhi Đồi Cốc (Sóc Sơn, Hà Nội) ắt hẳn sẽ không khỏi nghẹn ngào xúc động khi chứng kiến hàng vạn hài nhi được chôn cất tại đây, và cũng không thể quên được hình ảnh chàng trai mang tên Nguyễn Tuấn Viết – người đã bao năm nay làm công việc thầm lặng “chăm sóc” nghĩa trang.
Tuổi thơ đầy ám ảnh
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình thuộc xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, Viết cũng giống như bao bạn bè khác. Chỉ khi được trò chuyện, tiếp xúc với chàng trai trẻ này mới thấy được hết tấm lòng cũng như suy nghĩ sâu sắc của anh.
Tuổi thơ của Viết gắn liền với những kỉ niệm không bao giờ quên về nghĩa trang Đồi Cốc, về những hài nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải rời xa thế giới này. Là hình ảnh ông nội không quản nắng mưa, giá rét trên chiếc xe đạp đi đến các bệnh viên xung quanh để mang các hài nhi về chôn cất. Đối với anh lúc ấy, khái niệm hài nhi là cái gì đó rất mơ hồ, phần vì tò mò phần cũng muốn giúp đỡ ông nội nên cậu thường đến đây làm các công việc như dọn dẹp, quyét nghĩa trang… Lớn hơn một chút, anh đã hiểu ra việc làm thầm lặng của ông nội cũng như của các thành viên trong nhóm “Bảo vệ sự sống” lúc này, vốn không chỉ là việc góp phần “giúp”. Từ đó, Viết cũng muốn cống hiến sức mình và cũng muốn thể hiện sự trân trọng đối với hài nhi xấu số.
Viết kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện ám ảnh đến bây giờ cậu cũng không thể nào quên về những em bé đã 28-30 tuần tuổi, khi được mang về đây vẫn cất tiếng khóc xé lòng. Đó là hình ảnh của những cô gái đa phần đều ở tuổi sinh viên, vì lầm lỡ mà gây ra hậu quả đáng tiếc, mỗi lần quay trở về nghĩa trang đều bùi ngùi, xót xa.
Lần đầu chôn cất cho các hài nhi Viết rung mình vì sợ, vì thương. Những ngôi mộ nơi đây đều chứa chan tình yêu thương và cả những trăn trở của chàng trai trẻ. Những trăn trở đó theo anh trong cả những giấc ngủ. Viết bùi ngùi vì thương xót những hài nhi xấu số chưa một lần được đến với thế giới này, chưa một lần được cảm nhận hơi ấm của cha mẹ nhưng cũng không ngừng tự vấn về hành động của những người lớn chỉ vì nhất thời mà gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Chính vì lẽ ấy, bản thân Viết đã thôi thúc mình gắn bó với nghĩa trang, hi vọng bằng những việc làm nhỏ của mình có thể phần nào xóa đi những tội lỗi mà con người gây ra. Anh tâm niệm: "Khi trở về với cát bụi, con người cần một chốn trú ngụ để linh hồn được siêu thoát”.
Nghĩa cử cao đẹp
Như được tiếp ngọn lửa nhân ái từ người ông của mình và các thành viên nhóm "Bảo vệ sự sống", Viết gắn bó với công việc thầm lặng nơi nghĩa trang này. Viết không thể quên những ngày đầu khi nhóm mới bắt tay làm công việc này. Đã gặp không ít khó khăn, người nài dè bỉu cho rằng “đang làm việc vô bổ”, và đồn thổi, dị nghị về công việc này. Khi đến các bệnh viện xin các thai nhi bị bỏ rơi, nhiều nơi họ còn không cho, thậm chí là mắng chửi. Nhưng không vì thế mà ông nội Viết hay các thành viên trong nhóm "Bảo vệ sự sống" nản lòng. Họ bỏ nài tai tất cả lời đàm tiếu để thầm lặng làm công việc này. Những người trong nhóm đã tình nguyện cắt đất của mình để thành lập nghĩa trang, làm nơi an nghỉ cho các hài nhi xấu số.
Bản thân Viết cũng từng bị bạn bè cười nhạo và không tin vì những gì mà Viết đã từng làm. Có người thì thờ ơ, có người thì nói này nói nọ cho rằng cậu là người “mua việc”. Nhưng Viết chưa bao giờ để ý đến những lời dị nghị ấy, Viết tâm niệm rằng: “Việc mình làm thì mình cứ làm, không cần để ý đến những lời nói xung quanh, đúng lương tâm và trách nhiệm của mình mới là điều quan trọng nhất”.
Thành viên của đội "Bảo vệ sự sống" quét dọn nghĩa trang (nguồn: Internet)
Chính vì những việc làm lặng thầm, những nghĩa cử cao đẹp xuất phát từ cái tâm trong sáng ấy mà đến nay công việc của các thành viên nhóm đã được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. Tính đến nay sô lượng hài nhi ở nghĩa trang Đồi Cốc đã lên đến hàng chục vạn hài nhi – đứng đầu cả nước về số lượng, khiến nơi đây được nhiều người biết đến. Hàng tuần, những đoàn tình nguyện ở khắp nơi lại tranh thủ về đây cùng với nhóm "Bảo vệ sự sống" chăm sóc nghĩa trang, hay cùng khâm niệm đưa các em về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hàng ngày, nài những giờ lên lớp Viết lại ra đây để dọn dẹp nghĩa trang, hay có lúc đơn giản chỉ là ra để tâm hồn được thanh thản. Noi gương anh Viết, những đứa trẻ nơi đây cũng đang ngày ngày ra đây cùng nhau chăm sóc nghĩa trang, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình.
Viết tâm niệm rằng điều cậu nhận được sau những việc làm của mình không phải là cái nhìn khâm phục từ bạn bè, hay để chứng tỏ mình là người cao cả mà đơn giản điều mà bản thân Viết cũng như các thành viên trong nhóm “Bảo vệ sự sống” muốn gửi gắm đó là giảm đi nỗi đau, góp phần bớt đi những tội lỗi mà con người chúng ta gây ra. Qua đó, anh muốn thức tỉnh những con người tội lỗi hãy hành động có trách nhiệm hơn vơi bản thân và xã hội.
Hoàng Thu Hà
Truyền hình K32A2
Cùng chuyên mục
Bình luận