Gửi đến cô nén nhang tri ân!
(Sóng Trẻ) - Khi mải miết rong ruổi trên những con đường để kịp tiễn cô lần cuối, khi những giọt mồ hôi hòa lẫn vào đôi dòng nước mắt mặn chát ngắn ngủi, khi bất lực buông xuôi giữa cuộc hành trình dang dở, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh cô sau làn hương, lòng tôi đã hoang mang và day dứt đến kiệt quệ!
Tôi sợ cô giận mình đến trễ, tôi sợ đến cuối đời rồi, thay vì phạt chúng tôi bằng những bản kiểm điểm và chép phạt, cô lại để lại trong tôi nỗi day dứt khôn nguôi vì không kịp đến viếng cô! Nếu chẳng lỡ vì muộn màng một phút chốc mà không thắp được một nén nhang lên cô, có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời!
Nghe tin cô mất, tôi rơi vào một thứ trạng thái hỗn độn không biết diễn tả thế nào. Không phải là bàng hoàng, bởi tôi đã luôn có một dự cảm về chuyện này, dù không muốn, cũng không phải quá đỗi đau đớn, bởi vì cái cảm giác đau đớn ấy đã ngự trị trong tôi từ khi biết cô bị bệnh! Nhưng tôi hụt hẫng vô cùng, hụt hẫng và chới với như mất đi một người thân thiết ruột thịt của mình vậy! Tôi còn cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã không thể đến thăm cô một lần cuối cùng.
Không phải ai trong lớp tôi hồi ấy cũng quý cô giáo chủ nhiệm, ban đầu tôi cũng thế, nhưng là vì sợ hãi thì đúng hơn, tôi đã từng căng thẳng và cảm thấy áp lực tột độ mỗi ngày đến lớp, tôi đã từng xin từ chức lớp trưởng vì những bản kiểm điểm và chép phạt liên tiếp của cô những ngày đầu năm học! Thế nhưng rồi, những ác cảm đầu tiên ấy dần được thay thế bằng sự yêu quý và kính trọng! Cô là người thầy đầu tiên trong suốt 9 năm đi học mang lại cho tôi cảm giác vừa gần gũi vừa nể phục! Và có lẽ cũng chỉ có cô là người thầy tôi có thể ôm chầm lấy mỗi lần đến thăm, có thể nũng nịu và khoe khoang, kể lể đủ thứ về những gì tôi đạt được trong suốt những năm học sau đó!
Quãng thời gian học đội tuyển Văn là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong những năm học cấp 2 của tôi, từ khi ra trường, tôi vẫn luôn thấm thía những lời cô nói, những bài học cô dạy chúng tôi! Hồi ấy, để có được một điểm 7 của cô thực sự khó khăn lắm! Tôi đã từng ấm ức tại sao cô lại khắt khe như thế, nghiêm khắc như thế, kể cả chuyện học hành lẫn cách cư xử của tôi ở lớp! Tôi học được cách khiêm tốn khi đứng ở một vị trí cao, tôi học được cách làm một người lãnh đạo gương mẫu, tôi biết xấu hổ khi thua kém người khác và biết tự mình mạnh mẽ vươn lên… Cô truyền cho chúng tôi tâm huyết và lòng thương yêu học trò mỗi giờ lên lớp, tôi cảm giác cô luôn luôn tràn đầy năng lượng, trong khi chúng tôi, có thể mỏi mệt thở than mỗi khi trống vào lớp! Tôi có thể mải mê nói chuyện, làm việc riêng hay ngủ gật trong giờ học, nhưng tuyệt đối và không bao giờ dám làm những việc đó trong giờ của cô-người tôi hết đời luôn tôn trọng và biết ơn vì những ưu ái và sự dạy dỗ, lo lắng mà cô dành cho tôi! Thực sự nếu không có cô, có lẽ bây giờ tôi không thể trưởng thành được như thế này!
Năm lớp 9, khi mà tôi nhiều lúc còn lơ đễnh và mơ màng với thứ “tình yêu” bọ xít của mình, tôi biết ánh mắt của cô vẫn để ý và dõi theo tôi! Đó là lí do cô luôn ẩn ý nhắc nhở tôi tập trung vào nhiệm vụ của mình và thỉnh thoảng lại gọi điện đến nhà hỏi tôi “dạo này có vấn đề gì không?”. Từ sợ hãi, tôi chuyển thành coi cô như một người có thể tâm sự bất cứ chuyện gì tôi băn khoăn và lo lắng. Tôi nhớ những buổi học đội tuyển ở nhà cô, cô khóa chúng tôi trong nhà làm bài tập và đi chợ, chúng tôi nô nghịch và làm đủ trò trong đó, chẳng hề sợ cô, thậm chí còn “nhờn” với cô, đến mức cô mắng vì chưa làm xong bài mà vẫn cười hỉ hả với nhau! Có thể nhiều người nói cô “ác”, cô nghiêm khắc, nhưng với tôi, cô thật sự hiền, thật sự giàu tình cảm và hết lòng yêu thương và nâng niu những đứa học trò mà cô yêu quý!
Lần cuối cùng đến thăm cô, cô vẫn còn nhớ những bài văn được điểm cao của tôi, những bài văn cô đã đọc cho bao thế hệ học sinh sau đó, những bài văn mà có lẽ đến bây giờ, trong một ngăn tủ nào đó, vẫn được cô lưu giữ cẩn thận! Cô vẫn nói cô thương tôi nhất lớp - con bé học sinh hiền lành xa bố mẹ từ nhỏ, cô vẫn luôn hỏi han tôi về bố mẹ và gia đình và theo dõi mỗi bước chân của tôi suốt những năm về sau! Vậy mà tôi, một năm chỉ về thăm cô vào 20-11, lại tíu ta tíu tít như một đứa trẻ con, ôm lấy cô mà xuýt xoa: “Cô ơi, con nhớ cô lắm!”.
Lần cuối cùng gặp cô, tôi xót xa khi thấy cô gầy đi nhiều quá! Tiều tụy và không còn hoạt bát như những năm trước khi cô đứng trên bục giảng nữa! Nước mắt tôi có thể đã ứa ra vào một giây phút nào đó, khi tôi hình dung cô nằm trên giường, mệt mỏi và yếu ớt! Nhưng cô làm tôi bớt lo, khi cô vẫn kiên cường và mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, khi cô vẫn tỉnh táo, xuống nhà nói chuyện với chúng tôi và kể lại những kỉ niệm mà cô chẳng lúc nào quên, có lẽ yêu thương trong cô nhiều đến mức giúp trái tim cô có thể chứa đựng tất cả mọi kí ức về những lứa học trò đi qua chuyến đò của mình! Chỉ có điều đáng buồn là, không phải đứa học trò nào cũng biết trân trọng một người thầy như vậy!
20-11 năm nay, sẽ thiếu đi một bó hoa dành cho cô, thay vào đó là những giọt nước mắt tri ân gửi về một nơi xa xôi nào đó! Cô có thể yên tâm về con bé hấp tấp và hậu đậu ngày nào vẫn để cô phải bận tâm mắng mỏ mỗi ngày được rồi, con tin là thế cô ạ! Con sẽ luôn mạnh mẽ, sẽ luôn làm cô tự hào như những ngày xưa và sẽ luôn nhớ rằng mình là đứa học trò được cô cưng chiều và yêu thương nhất lớp! Vậy là từ nay, sẽ không được xưng “con” với cô nữa, sẽ không được tự hào là đứa lớp trưởng của cô nữa, cũng không có cơ hội được khoe với cô về những thành tích con đạt được nữa rồi!
Quy luật nghiệt ngã của tạo hóa mang cô rời xa cuộc đời này, rời xa những đứa học trò mà cô đã dạy dỗ và chăm lo! Tôi không nói mình đã sống trọn nghĩa của một đứa học trò, nhưng tôi tin thời gian vô tình cũng không khiến tôi bội bạc vì những gì đã nhận được từ cô! Cho con gửi đến miền sâu thẳm nào đó trong tâm khảm của mình một nén nhang của lòng tri ân!
Phạm Việt Hồng
Truyền hình K31-A1
Cùng chuyên mục
Bình luận