Gửi em trai tôi
(Sóng trẻ) - Chị biết giờ với em khi chị khuyên về chuyện tương lai thì còn xa xôi quá, nói về thực tại thì chưa có gì là chắc chắn. Nhưng sự thật là bố, mẹ và chị đang mong đợi ngày em chín chắn và trưởng thành.
18 tuổi - cái tuổi em chưa thể gọi là người lớn nhưng cũng không còn là con nít nữa, nhưng cũng chưa trưởng thành đâu nhé, nửa biết vui đùa nửa biết giận hờn những chuyện vu vơ.
18 tuổi - em bướng bỉnh và dường như luôn giương cao cái “tôi” cá nhân lên một chút muốn mọi người nhìn nhận rằng em đã lớn rồi, muốn khẳng định bản thân.
18 tuổi - em dễ bề thay đổi, còn chưa xác định đúng hướng đi, còn ngại ngần va vấp khó khăn nhưng nhiệt huyết và sự hiếu động của tuổi trẻ cuốn em vào cuộc đời.
Chị gái – em trai (ảnh Internet)
Em biết không, đằng sau em luôn có bố, có mẹ và cả chị nữa luôn dõi theo từng hành động, từng suy nghĩ, cử chỉ nơi em đấy. Em hãy nhớ rằng mọi người dõi theo em không phải là gò bó em vào trong suy nghĩ của mọi người hay một cái gì đó quá lớn lao khiến em ngạt thở. Mà đơn giản sự quan tâm ấy chỉ là muốn thấy em đã thật sự lớn hay chưa. Muốn em thay đổi tích cực và định hướng cho từng bước đi của em.
Với suy nghĩ bồng bột và non nớt khi phải nghe một vài lời giảng giải, chị biết em khó chịu lắm chỉ muốn chống đối bởi em cho rằng người lớn chỉ nói những điều xa vời. Và có lẽ đôi khi em sẽ cho rằng bạn bè mới là điều cần thiết và quan trọng nhất. Vì bạn bè lắng nghe em nói, chơi đùa cùng em, vấp ngã cùng em, thấu hiểu và đồng cảm với em hơn. Nhưng chị muốn nhắc em rằng, bố, mẹ và chị cũng đã từng trải qua cái tuổi như em bây giờ. Nên mọi người sẽ hiểu và biết em cần gì và đang muốn khám phá ra sao.
Rồi thời gian trôi đi, khi ngậm ngùi cay đắng đủ nhiều về cuộc sống bon chen, về cái xã hội đầy rẫy cám dỗ, em sẽ thấu hiểu rằng gia đình mới là nơi quan trọng nhất. Là nơi vỗ về em khi em gục ngã, sẵn lòng ủng hộ bước em đi, cũng không bao giờ quay lưng khi em bỗng dưng kém cỏi. Bởi mọi người đều mong chờ ngày em chín chắn và trưởng thành.
Thùy Linh
Cùng chuyên mục
Bình luận