Khi tri thức trẻ đồng hành cùng diêm dân
(Sóng trẻ) - Từ những trăn trở trước giọt mồ hôi của người làm muối đổi lại thu nhập bấp bênh, nhóm sinh viên tìm lối đi mới nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho hạt muối quê hương, từ đó thắp lên hy vọng bảo tồn nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.
Nỗi trăn trở từ những cánh đồng “trắng nắng”
Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài với những vựa muối được thiên nhiên ưu đãi, giàu khoáng chất. Thế nhưng, nghịch lý tồn tại bao đời nay là “được mùa mất giá”, hạt muối làm ra chủ yếu bán thô với giá rẻ mạt. Thực tế xót xa ấy đã chạm vào cảm xúc của nhóm sinh viên chuyên ngành Digital Marketing (Trường Đại học FPT Hà Nội) trong một chuyến đi thực tế tại cánh đồng muối Bạch Long.

Nhìn những diêm dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cả tháng ròng nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, 5 bạn trẻ: Nguyễn Lệ Thu, Khương Thúy Thanh, Vũ Thúy Hạnh, Trần Thị Tuệ Nhi và Nguyễn Việt Hiếu đặt ra câu hỏi lớn về đầu ra của hạt muối.
Vốn sinh ra và lớn lên gắn liền với những làng biển từ Đồ Sơn, Bạch Long đến Diêm Điền, ký ức về cánh đồng muối đã thôi thúc nhóm bạn trẻ này phải hành động. Dưới sự dẫn dắt của ThS. Hoàng Kiên Trung, giảng viên Trường Đại học FPT Hà Nội, họ quyết tâm tìm lời giải cho bài toán, làm thế nào để muối không chỉ là gia vị giá rẻ, mà cần trở thành sản phẩm mang giá trị cao.
Hành trình “lửa thử vàng, gian nan thử sức”
Nhận thấy xu hướng chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi, nhóm quyết định không đi theo lối mòn sản xuất muối ăn thông thường. Cơ duyên đưa họ đến với kỹ thuật muối tre, một phương pháp nung muối trong ống tre nổi tiếng của Hàn Quốc để thanh lọc tạp chất và gia tăng khoáng chất.
Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hiện thực là một hành trình đầy chông gai, việc áp dụng kỹ thuật nước ngoài vào nguyên liệu Việt Nam không hề đơn giản. Suốt nhiều tháng ròng rã nghiên cứu và khảo sát thực địa, nhóm đối mặt với vô số lần thất bại, khi thì tre cháy đen, lúc thì muối vón cục, thậm chí nổ ống tre do sốc nhiệt.
Đã có lúc quy trình phải dừng lại hoàn toàn để rà soát, nhưng chính tinh thần không bỏ cuộc của tuổi trẻ đã giúp họ kiên trì điều chỉnh từng thông số, từ chọn loại tre, canh nhiệt độ đến kiểm soát độ ẩm. Cuối cùng, những nỗ lực ấy cũng đơm hoa kết trái khi nhóm tìm ra công thức ổn định, tạo ra dòng muối tre phù hợp với đặc tính Việt Nam.
Hướng đi mới cho sinh kế diêm dân
Sự sáng tạo của nhóm không dừng lại ở công nghệ nung mà còn ở việc định vị sản phẩm. Nhờ sự tham vấn từ các bác sĩ y học cổ truyền, những tri thức trẻ đã phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như muối ngâm chân thảo dược, muối tắm, tẩy tế bào chết... Đây là cách tiếp cận thông minh, biến hạt muối thô sơ thành sản phẩm tinh chế phục vụ nhu cầu thư giãn và trị liệu.
Ý nghĩa nhân văn của dự án nằm ở sự kết nối với cộng đồng, nhóm bắt đầu hợp tác với các hộ dân tại Bạch Long và Văn Lý, thiết lập quy chuẩn thu mua với mức giá tốt hơn. Điều này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng đầu vào mà quan trọng hơn là tạo ra động lực để diêm dân yên tâm bám nghề.
Khi đầu ra ổn định và giá trị hạt muối tăng lên, bài toán thu nhập cho người dân vùng biển sẽ dần được giải quyết. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, việc định hướng phát triển ngành muối theo hướng đa giá trị, kết hợp đổi mới sản xuất, bảo tồn nghề truyền thống và chính sách hỗ trợ toàn diện là chìa khóa giúp diêm dân ổn định sinh kế, nâng tầm giá trị hạt muối Việt Nam.
Câu chuyện của nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội là minh chứng sống động cho thấy, khi người trẻ dấn thân và biết trân trọng giá trị bản địa, họ hoàn toàn có thể tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Sáng kiến này không chỉ dừng lại ở một dự án sinh viên, mà còn là nguồn cảm hứng cho khát vọng nâng tầm nông sản Việt, để hạt muối có thể vươn xa và mang lại sự thịnh vượng cho người dân.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
