Lời xin lỗi sau scandal: Khi “tâm thư” của người nổi tiếng trở thành công thức xử lý khủng hoảng
(Sóng trẻ) - Mỗi khi một vụ bê bối (scandal) của người nổi tiếng nổ ra, công chúng dường như đã quen với việc chờ đón một “tâm thư” xin lỗi từ họ. Nhưng ở thời đại mà khán giả ngày càng tinh ý, lời xin lỗi không còn giúp người nổi tiếng thoát khỏi khủng hoảng truyền thông. Công chúng ngoài lắng nghe lời xin lỗi, họ còn phân tích thái độ và cảm nhận mức độ chân thành của lời xin lỗi đó.
Hiện tượng “công thức hóa” lời xin lỗi
Trong vài năm trở lại đây, khán giả Việt Nam không khó để nhận ra một mô-típ quen thuộc trong cách các nghệ sĩ đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận. Những lời xin lỗi, dù đến từ những cá nhân khác nhau và vướng vào những lùm xùm khác nhau, lại có những điểm giống nhau. Chúng như được soạn sẵn từ một “công thức” xử lý khủng hoảng truyền thông.
Về thời điểm, lời xin lỗi hiếm khi xuất hiện ngay lập tức sau khi sự việc xảy ra. Nó thường chỉ được đăng tải khi scandal đã lên đến đỉnh điểm, khi người nổi tiếng bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội hoặc khi có dấu hiệu các nhãn hàng, đối tác có động thái chất vấn người nổi tiếng đó.
Hình thức xin lỗi quen thuộc của người nổi tiếng thường là một bài đăng trên mạng xã hội cá nhân như Facebook hay Instagram dưới dạng một bức “tâm thư” được chia sẻ vào tối muộn hoặc sáng sớm.
Trong đó, họ thường mở đầu bằng việc nhận lỗi một cách mơ hồ. Tiếp đến là lời giải thích cho rằng sự việc xuất phát từ hiểu lầm, do sơ suất của ê-kíp hay do áp lực cá nhân. Cuối cùng là những lời cam kết sẽ tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và mong muốn được công chúng tha thứ, trao cơ hội làm lại hoặc tiếp tục cống hiến.
Thực tế cho thấy, không khó để nhận ra “công thức” này qua nhiều vụ việc gần đây. Vào ngày 16/10, trong chương trình “Moonlit childhood” ca sĩ Jack (còn được biết đến là J97) đã bị chỉ trích dữ dội vì trình diễn ca khúc có ca từ nhạy cảm. Ban đầu Jack chọn cách im lặng, nhưng trước sức ép của dư luận, nam ca sĩ buộc phải đăng tải lời xin lỗi “vì những ồn ào không mong muốn” và thừa nhận đã sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong buổi trình diễn.
Nữ ca sĩ Lamoon cũng từng vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt tương tự sau khi có phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng đàn anh - diễn viên Kiều Minh Tuấn. Lời xin lỗi sau đó của cô cũng đi theo mô-típ quen thuộc: nhận lỗi, giải thích rằng “Vì là lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế, chắc chắn sẽ có những thiếu sót không tránh khỏi…” và mong được cảm thông.
Sự giống nhau trong cách xử lý này đặt ra câu hỏi: “Vì sao người nổi tiếng lại chọn hình thức xin lỗi rập khuôn này?”. Khi danh tiếng bị đe dọa, lời xin lỗi trở thành chiếc phao cứu sinh giúp họ trấn an dư luận, giữ chân người hâm mộ và xoa dịu làn sóng chỉ trích.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công chúng không còn là những người tiếp nhận thông điệp truyền thông một cách thụ động. Họ chủ động quan sát, phân tích và đánh giá mức độ chân thành của từng lời xin lỗi từ người nổi tiếng.
Trao đổi với phóng viên, ThS. Đinh Ngọc Sơn, nguyên Phó trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận định: “Khi một khủng hoảng xảy ra, công chúng thường quan tâm trước hết đến cách ứng xử hơn là bản chất của sự cố. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt giữa xin lỗi vội vàng và xin lỗi có chiến lược”.
Từ góc độ truyền thông, ThS. Đinh Ngọc Sơn nhấn mạnh rằng một lời xin lỗi chỉ mang tính hình thức, thiếu thông tin xác thực hoặc không kèm biện pháp khắc phục có thể phản tác dụng và khiến khủng hoảng leo thang.
Một lời xin lỗi, ngàn lời phán xét
Ngay khi tâm thư xin lỗi được đăng tải, mạng xã hội lập tức trở thành “phiên tòa” nơi công chúng làm “thẩm phán”. Từng câu chữ, từng dấu chấm và dấu phẩy đều được xem xét kỹ để đánh giá nghệ sĩ có thật sự nhận sai hay chỉ đang khéo léo biện minh.
Khi lời xin lỗi trở nên quá phổ biến, dễ dãi và thiếu chân thành, công chúng bắt đầu mệt mỏi và mất niềm tin vào giá trị thực sự của nó. Chị Trần Minh Thơ (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình thường quan tâm nhiều nhất tới thái độ của người nổi tiếng đó trong bài viết được đăng tải, bởi lẽ thái độ là điều quan trọng giúp công chúng nhận thấy người nổi tiếng đó đưa ra những quan điểm như thế nào sau ‘sự cố’ nghề nghiệp”.
Theo Minh Thơ, một lời xin lỗi chỉ thực sự đáng tin khi đi kèm hành động và sự thay đổi. “Nếu chỉ là lời xin lỗi ‘suông’ thì hẳn không ai muốn nghe; vì thế, lời xin lỗi nói ra cũng nên là một hành động thể hiện thái độ muốn sửa đổi để trở nên tốt hơn”.
Đồng quan điểm, chị Nguyễn Phương Hạnh (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Khán giả bây giờ đã khắt khe với nghệ sĩ hơn. Hơn nữa, con người ngày nay đều phát triển về tư duy khi nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống nên họ cũng sẽ có những cái nhìn khác biệt và đa chiều hơn so với trước đây”.
Việc “công thức hóa” lời xin lỗi để lại những hệ lụy đáng chú ý. Với nghệ sĩ vướng vào scandal, dù đúng hay sai, họ đều phải đối mặt với áp lực dư luận nặng nề. Một câu chữ thiếu khéo léo trong tâm thư xin lỗi cũng có thể khiến hình ảnh cá nhân của họ tụt dốc, thậm chí sự nghiệp họ gây dựng nhiều năm có thể tan vỡ trong chốc lát.
Đáng lo ngại hơn, hiện tượng này còn làm mờ ranh giới giữa “xin lỗi” và “chịu trách nhiệm”. Xin lỗi thể hiện thái độ, còn trách nhiệm nằm ở hành động khắc phục. Một nghệ sĩ từng quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, không thể chỉ dừng lại ở việc đăng lời xin lỗi trên mạng. Họ cần có những biện pháp cụ thể để bồi thường, sửa sai và chứng minh sự thiện chí thực sự của mình.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công chúng đã không còn dễ dàng chấp nhận những lời xin lỗi mang tính hình thức. Họ trở nên tỉnh táo hơn, nhạy cảm hơn trước những thông tin mình tiếp nhận.
Vì vậy, dù lời xin lỗi của người nổi tiếng có được trau chuốt đến đâu, nó cũng khó xóa nhòa sự mất niềm tin của công chúng nếu thiếu những hành động cụ thể để khắc phục hậu quả. Sau cùng, điều khán giả muốn thấy không phải là lời hứa, mà là cách người nổi tiếng thực sự chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
