Múa rối nước Hà Nội - Di sản sống nhưng khán phòng vắng dần người Việt?

(Sóng trẻ) - Múa rối nước là một di sản văn hóa đặc sắc của Hà Nội cho tới nay vẫn được biểu diễn đều đặn và thu hút đông đảo du khách quốc tế. Thế nhưng, trong chính không gian sân khấu ấy, sự vắng bóng ngày càng rõ của khán giả Việt đang đặt ra câu hỏi về cách di sản này hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.

Một buổi tối cuối tuần tại Nhà hát Múa rối Thăng Long (57B Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), khi tiếng trống khai màn vang lên, mặt nước sân khấu chuyển động cùng những con rối gỗ quen thuộc, khán phòng dần lấp đầy chỗ ngồi. Tuy nhiên, phần lớn những ánh mắt dõi theo sân khấu lại đến từ các du khách nước ngoài, trong khi khán giả Việt chỉ xuất hiện rải rác ở vài hàng ghế phía sau.

Từ thực tế ấy, bức tranh về đời sống đương đại của múa rối nước dần hiện rõ: một loại hình nghệ thuật dân gian vẫn hoạt động sôi nổi, nhưng công chúng gắn bó trực tiếp với nó lại không còn là đa số. Sự khác biệt trong cơ cấu khán giả không chỉ là câu chuyện của một buổi diễn mà phản ánh những thay đổi sâu sắc trong cách người Việt tiếp cận và lựa chọn các giá trị văn hóa truyền thống hôm nay.

Không gian trước cửa nhà hát múa rối Thăng Long. (Ảnh: Việt Phương)
Không gian trước cửa nhà hát múa rối Thăng Long. (Ảnh: Việt Phương)

Những con số biết nói

Theo chia sẻ từ chị Linh - nhân viên tại bộ phận Marketing và Sale của Nhà hát Múa rối Thăng Long: “Một show diễn được tổ chức tại nhà hát sẽ có khoảng từ 300-360 khách và đa số là khách nước ngoài. Ước tính chỉ có khoảng 1/10 trong số đó là khách Việt Nam”. 

Xu hướng này không chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn mà đã kéo dài qua nhiều năm. Trong các buổi diễn thường ngày, khán giả Việt chủ yếu đến theo hình thức tập thể như đoàn trường học, cơ quan hoặc đi cùng người nước ngoài. Ngược lại, số lượng khán giả trong nước chủ động mua vé lẻ để xem rối nước vẫn còn hạn chế, chưa hình thành thói quen thưởng thức thường xuyên.

Tại khán phòng của buổi diễn múa rối nước vẫn còn rất nhiều ghế trống. (Ảnh: Phương Thảo)
Tại khán phòng của buổi diễn múa rối nước vẫn còn rất nhiều ghế trống. (Ảnh: Phương Thảo)

Sau giai đoạn ngành du lịch phục hồi, lượng khách quốc tế đến xem múa rối nước tăng trở lại tương đối ổn định, góp phần duy trì nhịp độ biểu diễn đều đặn của nhà hát. Tuy nhiên, sự gia tăng này không đi kèm với mức tăng tương xứng từ phía khán giả Việt. Khán phòng vì thế vẫn sáng đèn mỗi tối, nhưng sự hiện diện của người xem trong nước lại khá thưa thớt.

Với nhiều du khách nước ngoài, múa rối nước là một trong những trải nghiệm văn hóa tiêu biểu khi đến Hà Nội. Sức hấp dẫn của múa rối nước đối với khách quốc tế đến từ tính trực quan và dễ tiếp cận. Với họ, một buổi xem rối nước không chỉ là thưởng thức nghệ thuật mà còn là cách tiếp cận cô đọng để hiểu thêm về văn hóa và sinh hoạt truyền thống của người Việt.

Trong cuộc trao đổi nhanh với một khán giả Việt Nam sau buổi diễn, Thu Uyên (32 tuổi, phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Mình khá bất ngờ khi khán giả nước ngoài lại đông hơn người Việt. Dù đây không phải lần đầu xem múa rối nước, nhưng mình thấy loại hình này được bạn bè quốc tế biết đến rất nhiều".

Sự quan tâm ổn định từ du khách quốc tế cho thấy múa rối nước vẫn giữ được giá trị và sức hút riêng. Tuy nhiên, điều này đồng thời đặt ra một nghịch lý: loại hình nghệ thuật dân gian của người Việt lại đang được tiêu thụ chủ yếu như một sản phẩm phục vụ du lịch, hơn là một hoạt động văn hóa quen thuộc trong đời sống thường nhật.

"Khi giới thiệu về Hà Nội cho người nước ngoài, múa rối nước gần như luôn là trải nghiệm được nhiều du khách nhắc tới” - chị tiếc nuối. (Ảnh: Phương Thảo)

Trái ngược với sự ổn định của dòng khách quốc tế, múa rối nước lại gặp không ít khó khăn trong việc thu hút và giữ chân khán giả trong nước. Đối với không ít người Việt, múa rối nước là loại hình nghệ thuật “đã từng xem”, thường gắn với ký ức ngoại khóa thời đi học hoặc những lần dẫn bạn bè nước ngoài đi tham quan. Việc quay lại xem lần thứ hai, thứ ba chưa trở thành một nhu cầu tự nhiên. 

Các tích trò truyền thống ít thay đổi theo thời gian, trong khi khán giả trẻ có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, linh hoạt và phù hợp với nhịp sống nhanh. Khi thời gian dành cho giải trí bị phân tán bởi nhiều lựa chọn khác nhau, múa rối nước dễ rơi vào vị trí “để đó”, dù được đánh giá cao về giá trị văn hóa.

Di sản sống cần sự hiện diện của cộng đồng
Để múa rối nước thực sự là một di sản sống trong đời sống đương đại, việc bảo tồn cần đi cùng với mở rộng không gian tiếp cận và nuôi dưỡng thế hệ công chúng mới. Trên thực tế, nghệ thuật múa rối đã và đang được quảng bá thông qua nhiều sự kiện, festival văn hóa trong nước và quốc tế, góp phần đưa hình ảnh rối nước đến gần hơn với công chúng rộng rãi.

Bên cạnh đó, các trung tâm nghệ thuật và nhà hát múa rối cũng tổ chức nhiều khóa học, lớp trải nghiệm nhằm giới thiệu và truyền dạy nghệ thuật múa rối cho cộng đồng và du khách. Công tác đào tạo chuyên môn được duy trì khi hằng năm, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh các khóa đào tạo đại học chuyên ngành Múa rối, tạo nguồn nhân lực kế cận cho loại hình nghệ thuật này.

Không gian trưng bày của nhà hát múa rối Thăng Long. (Ảnh: Nhà hát múa rối Thăng Long)
Không gian trưng bày của nhà hát múa rối Thăng Long. (Ảnh: Nhà hát múa rối Thăng Long)

Đáng chú ý, Nhà hát Múa rối Việt Nam còn hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh viên các trường như Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội hay Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện các đề án, dự án nghiên cứu và truyền thông về múa rối nước truyền thống, hướng sự quan tâm của nghệ thuật này tới đối tượng sinh viên.

Tuy nhiên, để mở rộng sức lan tỏa, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục phát triển các tour du lịch khám phá gắn với trải nghiệm rối nước. Đồng thời, việc tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội và đẩy mạnh giáo dục truyền thông về giá trị của nghệ thuật truyền thống nhằm hình thành thói quen tiếp cận và yêu thích múa rối nước trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ là vô cùng cần thiết.

Khi khán phòng không chỉ đông đủ bởi những ánh nhìn tò mò từ phương xa, mà còn có sự trở lại của khán giả Việt, di sản ấy mới có thể tiếp tục tồn tại như một phần tự nhiên của đời sống văn hóa đương đại.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN