Nghề “đứng chờ”: Cuộc sống của những người lao động mưu sinh trong thế bị động
(Sóng trẻ) - Một bộ phận lao động tự do như xe ôm truyền thống, người bán vé số đang mưu sinh bằng công việc phụ thuộc phần lớn vào sự chờ đợi. Đặc điểm chung của nhóm lao động này là không có hợp đồng, giờ làm việc không cố định khiến thu nhập hàng ngày không ổn định và thiếu các cơ chế bảo đảm an sinh xã hội.
Những “điểm chờ” bất động
Giữa dòng người hối hả của thành phố, có những văn phòng làm việc không tường, không bàn, không ghế mà chỉ là một góc tại vỉa hè, gốc cây, hay mái hiên trước cổng bệnh viện. Đó là nơi những người lao động mưu sinh bằng nghề “đứng chờ” gắn bó suốt nhiều năm.
Một bác xe ôm truyền thống, một cô bán vé số, hay người thợ sửa khóa dạo… chọn cho mình một “điểm chờ” quen thuộc. Họ coi đó như chỗ làm việc, như một phần của cuộc sống mưu sinh. Họ không có hợp đồng lao động và giờ giấc làm việc không cố định. Mỗi ngày trôi qua, họ bắt đầu công việc bằng cách… chờ.
Trong nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, những “điểm chờ” ấy hiện lên đối lập rõ rệt: một bên là dòng người tất bật xuôi ngược, còn bên kia là những con người lặng lẽ, mỏi mòn chờ đợi. Không quy định giờ làm, không có máy chấm công, công việc của những “người đứng chờ” được đo bằng nhịp thời gian chậm rãi hằn lên những khuôn mặt chai sạm vì nắng, vì gió.
Những khoảng chờ bất động đó cho thấy sự tạm bợ của một bộ phận lao động tự do. Họ không có nơi làm việc cố định, không hợp đồng, không sự ổn định. Với họ, công việc hôm nay có thể còn, nhưng ngày mai chưa chắc đã vậy.
Chân dung “người đứng chờ”
Ông Nguyễn Hồ Hải (65 tuổi, Hà Nội) là tài xế xe ôm truyền thống đã gắn bó với góc ngã tư Phạm Hùng - Đình Thôn suốt hơn 15 năm. Mỗi ngày, ông dựng chiếc xe máy cũ của mình ở đó và chờ một tiếng gọi từ người qua đường.
Công nghệ thay đổi thói quen di chuyển của người dân, kéo theo sự thay đổi của nghề xe ôm truyền thống. Ông Hải chia sẻ: “Từ khi có xe ôm công nghệ, khách cũng giảm đi nhiều. Mình đâu có điện thoại thông minh, đâu có tài khoản ngân hàng để làm được mấy cái công nghệ đó… Có hôm được trăm, hai trăm; hôm thì chẳng được đồng nào, tôi ngồi uống nước chè cho qua ngày”.
Cùng là người lao động tự do, bà Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi, Cần Thơ) bắt đầu công việc bán vé số từ 6 giờ sáng. Bà đi bộ dọc quốc lộ 80, ghé vào quán cà phê, cửa hàng tạp hóa mời khách.
Bà Hiền kể: “Tôi bán vé số được hơn hai năm rồi, từ sau đợt dịch. Ngày nào tôi cũng phải đi tầm tám tiếng, bán được chừng hai trăm tờ, lời một trăm ngàn là cùng. Mưa gió cũng đi, không đi thì mất vốn, vì vé mua là phải trả tiền trước”.
Công việc tưởng như đơn giản nhưng đầy áp lực thời gian. Bà phải bán hết vé trước giờ xổ số buổi chiều, nếu không, số vé tồn nghĩa là mất vốn. “Không bán hết thì ôm chịu lỗ, đại lý đâu có trả lại”, bà Hiền chia sẻ.
Theo bà Hiền, tháng mưa là khổ nhất, có khi đi ròng rã ba, bốn chục cây số mà bán chẳng được bao nhiêu. Có ngày lỗ mấy trăm nghìn nhưng nghỉ thì không dám, vì nghỉ là không có tiền mua thức ăn.
Khi được hỏi đến điều mong muốn nhất trong công việc, bà Hiền cười nhẹ: “Mong nhất là có sức khỏe để còn đi bán. Tôi già rồi, chân mỏi lắm, nhưng còn đi được ngày nào thì vẫn cố. Bán vé số là bất đắc dĩ thôi, chứ giờ đâu còn nghề gì khác để tôi làm”.
Giữa dòng người vội vã, những người như ông Hải và bà Hiền vẫn bền bỉ bám nghề. Mỗi người có một lý do riêng: người cần nuôi con, người lo thuốc men, người không còn lựa chọn khác. Nhưng điểm chung là họ đều mưu sinh trong thế bị động, họ làm việc nhưng không biết khi nào mình có thu nhập.
Đứng chờ trong nắng, mưa và cả sự lãng quên
Công việc “đứng chờ” tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro. Ông Hải tâm sự: “Mưa thì vẫn phải ra chờ khách, nhưng phải cẩn thận vì tôi đeo máy trợ thính, nước mưa vào là hỏng, chứ ở nhà thì đói. Tôi không có bảo hiểm y tế nên ốm đau tự lo hết, miễn còn khỏe thì vẫn đứng đây để chờ”.
Người lao động tự do cũng đối mặt với nhiều rủi ro khác: cướp giật, tai nạn... Với họ, mỗi biến cố nhỏ đều có thể khiến bản thân và gia đình mất kế sinh nhai trong một khoảng thời gian.
Về mặt an sinh, phần lớn những lao động này chưa được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế. Nhiều người không có hợp đồng lao động, thu nhập bấp bênh nên không đủ điều kiện tham gia các hình thức bảo hiểm nói trên. Khi ốm đau, chi phí khám chữa bệnh trở thành gánh nặng lớn hay một tai nạn nhỏ cũng khiến họ mất đi nguồn thu nhập chính.
Giữa sự phát triển nhanh chóng của đô thị, nhóm lao động này không thuộc khu vực lao động chính thức nhưng vẫn là một phần trong hệ thống kinh tế của thành phố. Dù góp sức giữ cho đời sống đô thị vận hành, họ lại ít khi được nhắc đến trong các chính sách an sinh xã hội hay nhận được sự hỗ trợ về lâu dài.
Họ bị động trước thời tiết, trước công nghệ và trước sự thay đổi của xã hội. Trong dòng người vội vã của thành phố hiện đại, hình ảnh những người đứng chờ ấy cho thấy rõ góc khuất của sự phát triển.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
