Sáp nhập thôn, tổ dân phố: cuộc 'tái thiết' từ gốc rễ của bộ máy cơ sở

(Sóng trẻ) - Hàng nghìn thôn, tổ dân phố trên cả nước sẽ được sáp nhập theo Nghị định 185/2026/NĐ-CP. Không chỉ thay đổi địa giới, đây là bước tái cấu trúc bộ máy cơ sở, tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng.

Tái cấu trúc “việc làng”

Trong nhiều năm qua, hệ thống thôn, xóm, tổ dân phố đóng vai trò là “cánh tay nối dài” của chính quyền, trực tiếp tổ chức đời sống cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, mỗi đơn vị là một đầu mối, kéo theo chi phí vận hành, phụ cấp và nguồn lực tổ chức hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, hiệu quả quản lý chưa thực sự tương xứng. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trở thành yêu cầu tất yếu.

Nhiều thôn, tổ dân phố trên cả nước đang được sắp xếp lại tinh gọn hơn theo nghị định 185/2026/NĐ-CP. (Ảnh: Phương Linh)
Nhiều thôn, tổ dân phố trên cả nước đang được sắp xếp lại tinh gọn hơn theo nghị định 185/2026/NĐ-CP. (Ảnh: Phương Linh)

Nghị định 185/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 26/5/2026, lần đầu tiên xây dựng một khung pháp lý riêng cho tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Một điểm nhấn quan trọng là xác định rõ: đây là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải cấp hành chính. Điều này không chỉ mang ý nghĩa về mặt pháp lý, mà còn khẳng định vai trò chủ động của người dân trong việc quản lý chính cộng đồng mình.

Tuy nhiên, khi nhắc đến sáp nhập, nhiều người vẫn nghĩ đơn giản đó chỉ là việc “ghép hai làng thành một”. Thực tế, đây là một quá trình phức tạp, liên quan đến tổ chức nhân sự, văn hóa cộng đồng và cả yếu tố tâm lý.

Một ngôi làng có thể tồn tại hàng trăm năm, gắn với lịch sử và ký ức của nhiều thế hệ. Một tổ dân phố không chỉ là địa danh hành chính, mà còn là không gian của những mối quan hệ thân quen, bền chặt. Vì vậy, việc sáp nhập không đơn thuần là thay đổi ranh giới, mà là sự dung hòa giữa quản trị hiện đại và giá trị truyền thống.

Bà Hà Thị Hậu Nga - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ: “Việc sáp nhập được chúng tôi cân nhắc trên nhiều tiêu chí, trong đó yếu tố văn hóa, lịch sử và sự tương đồng giữa các khu dân cư được đặt lên hàng đầu, để đảm bảo người dân cảm thấy gần gũi và dễ thích nghi”.

“Phường Bắc Giang cũng như nhiều xã, phường khác trên toàn tỉnh đang lấy ý kiến từ người dân thông qua nền tảng số, họp trực tiếp để đề xuất đề án sáp nhập phù hợp nhất”- Bà Hà Thị Hậu Nga chia sẻ. (Ảnh: Phương Linh)
Theo bà Hà Thị Hậu Nga, phường Bắc Giang cũng như nhiều xã, phường khác trên toàn tỉnh thực hiện lấy ý kiến từ người dân thông qua nền tảng số, họp trực tiếp để đề xuất đề án sáp nhập phù hợp nhất. (Ảnh: Phương Linh)  

“Tinh” từ bộ máy cơ sở

Nghị định 185 chỉ rõ nhiều điểm mới, đặc biệt đối với việc lựa chọn con người. Theo đó, sau khi tổ chức lại, mỗi thôn hoặc tổ dân phố sẽ chỉ còn tối đa ba chức danh không chuyên trách: Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng), Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác Mặt trận.

Theo ông Hoàng Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh), khi tinh giản, khối lượng công việc trên mỗi vị trí sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các địa phương sàng lọc, lựa chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết và trách nhiệm cao.

“Ở góc độ quản lý, đây là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế chồng chéo chức năng và tập trung nguồn lực cho các vị trí thực sự cần thiết” – Ông Hoàng Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh) nhấn mạnh. (Ảnh: Phương Linh)
“Ở góc độ quản lý, đây là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế chồng chéo chức năng và tập trung nguồn lực cho các vị trí thực sự cần thiết”, ông Hoàng Văn Thái nhấn mạnh. (Ảnh: Phương Linh)

Nếu trước đây, hình ảnh quen thuộc của trưởng thôn Ngọ Xá (xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) gắn liền với chiếc loa phát thanh và cuốn sổ ghi chép, thì trong bối cảnh mới, họ sẽ trở thành “cầu nối” giữa người dân và chính quyền số.

Ông Nguyễn Đình Đắc - trưởng thôn Ngọ Xá chia sẻ: “Gần 10 năm làm trưởng thôn, công việc của tôi gắn với chiếc loa phát thanh và sổ tay. Sau sáp nhập, quy mô quản lý lớn hơn, đòi hỏi chúng tôi phải nâng cao kỹ năng số để tuyên truyền hiệu quả tới người dân”.

Ông Nguyễn Đình Đắc cũng bày tỏ việc quản lý dân cư sẽ “nặng gánh” hơn nếu như giảm số lượng cán bộ tại thôn. (Ảnh: Phương Linh)
Ông Nguyễn Đình Đắc cũng bày tỏ việc quản lý dân cư sẽ “nặng gánh” hơn nếu như giảm số lượng cán bộ tại thôn. (Ảnh: Phương Linh)

Nghị định 185 cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của thôn, tổ dân phố. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Bởi thực tế, phần lớn đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay có độ tuổi tương đối cao, khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế.

Cùng với đó, chính sách về phụ cấp cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn. Các thôn có quy mô lớn hoặc địa bàn đặc thù được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở; các trường hợp còn lại là 6,5 lần.

Bức tranh sau cải cách

Việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Tuy nhiên, về lâu dài, đây là bước đi nhằm xây dựng cộng đồng có quy mô hợp lý, bộ máy tinh gọn và thích ứng tốt hơn với yêu cầu quản trị hiện đại.

Ông Nguyễn Đình Xuân - người dân Thôn Ngọ Xá (xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ: “Chúng tôi mong sau sáp nhập, cuộc sống sẽ thuận tiện hơn, bà con gắn bó hơn. Dù tên thôn có thay đổi, nhưng tình làng nghĩa xóm vẫn còn, và quan trọng là đời sống người dân ngày càng tốt lên, các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn hơn”.

Ông Nguyễn Đình Xuân kỳ vọng việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố sẽ giúp nâng cao đời sống nông thôn. (Ảnh: Phương Linh)
Ông Nguyễn Đình Xuân kỳ vọng việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố sẽ giúp nâng cao đời sống nông thôn. (Ảnh: Phương Linh)

Khi một thôn nhỏ được sáp nhập với thôn bên cạnh, điều mất đi có thể là một cái tên quen thuộc. Nhưng điều được kỳ vọng tạo ra là một cộng đồng đủ lớn để huy động nguồn lực phát triển, đủ mạnh để tổ chức các hoạt động tự quản hiệu quả và đủ khả năng kết nối với mô hình chính quyền số trong tương lai.

Mục tiêu cuối cùng của việc cải cách hành chính là để phục vụ và nâng cao đời sống của người dân. (Ảnh: Phương Linh)
Mục tiêu cuối cùng của việc cải cách hành chính là để phục vụ và nâng cao đời sống của người dân. (Ảnh: Phương Linh)

Cuộc sáp nhập thôn, xóm vì thế không chỉ là câu chuyện của những đường ranh giới được vẽ lại trên bản đồ hành chính. Đó còn là hành trình tái thiết từ gốc rễ của bộ máy cơ sở, nơi mỗi người dân đều là một phần trong sự thay đổi.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN