Thanh âm truyền thống từng bước đến gần thế hệ trẻ
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hiện đại với âm nhạc số và xu hướng toàn cầu hóa, những thanh âm truyền thống tưởng chừng dần lùi lại phía sau. Thế nhưng, bằng sự sáng tạo và đam mê, thế hệ trẻ hôm nay đang mang âm nhạc dân tộc trở lại gần hơn với công chúng.
Sự trở lại của âm hưởng truyền thống
Âm nhạc truyền thống Việt Nam là kho tàng di sản quý báu, kết tinh từ lịch sử và tâm hồn dân tộc qua hàng trăm năm. Mỗi làn điệu, mỗi nhạc cụ đều chứa đựng bản sắc vùng miền, phản ánh đời sống và tâm hồn người Việt. Thế nhưng trong nhịp sống hiện đại, khi nhạc số lên ngôi, những giai điệu dân gian dần bị lãng quên, chỉ còn vang lên trong các chương trình bảo tồn hay biểu diễn du lịch.
Đã có một thời gian, thanh âm truyền thống gần như vắng bóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các chương trình giải trí liên tục chạy theo xu hướng mới, từ rap, hiphop đến các dòng nhạc hiện đại khác, khiến thị hiếu công chúng ngày càng xa rời những giá trị âm nhạc dân tộc. Điều này dấy lên một nỗi trăn trở về việc bảo tồn và phát huy những loại hình âm nhạc truyền thống ở Việt Nam.
Tưởng chừng như những thanh âm dân tộc vẫn sẽ cứ lặng lẽ và âm ỉ bên cạnh những con sóng nhạc trẻ, thế nhưng trong những năm trở lại đây, âm hưởng dân gian lại vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ các chương trình ca nhạc như “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng”, “Em Xinh Say Hi”... cho đến những dự án cá nhân của các nghệ sĩ như Hoà Minzy, Bùi Lan Hương… với những tác phẩm sáng tạo dựa trên âm hưởng dân gian đã góp phần không nhỏ trong công cuộc đưa âm nhạc truyền thống trở lại đường đua xếp hạng. Những tác phẩm ấy đều được khán giả đón nhận, thể hiện thông qua những thành tích đáng nể trên nhiều nền tảng trực tuyến.
Đây có thể coi là một tín hiệu cho sự trở lại đầy mạnh mẽ của những thanh âm dân tộc. Ông Đỗ Quốc Tuấn, nghệ sĩ sáo tại Nhà hát Vĩnh Phúc (Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc cũ), cho rằng: “Các sản phẩm có sử dụng các chất liệu văn hoá, truyền thống của các nghệ sĩ trẻ tạo nên một làn sóng mới thúc đẩy sự trở lại của nghệ thuật truyền thống. Ta thấy cải lương được kết hợp nhuần nhuyễn với rap, hiphop, điệu hát xoan, hát bội khéo léo đặt để trong một bài nhạc trẻ… không chỉ độc đáo mà còn thu hút công chúng trẻ. Đây là nước đi đúng đắn và khéo léo để đưa âm nhạc truyền thống trở lại một cách gần gũi mà đầy mới lạ.”
Sự trở lại đầy mạnh mẽ ấy cũng chứng minh rằng âm nhạc truyền thống vẫn luôn giữ một vị trí riêng, không thể thay thế trong lòng khán giả đại chúng. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra câu hỏi: làm thế nào để duy trì và phát triển làn sóng ấy một cách bền vững, để thanh âm dân tộc không chỉ “nổi lên” nhất thời mà thật sự sống cùng đời sống âm nhạc đương đại?
Đổi mới để bảo tồn, phát huy
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Phát triển văn hóa, xã hội phải hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế”. Từ tinh thần ấy, có thể hiểu rằng đổi mới trong bảo tồn là điều tất yếu. Âm nhạc truyền thống cũng cần được thổi vào luồng gió mới bằng tư duy hiện đại, công nghệ tiên tiến và những cách thể hiện gần gũi hơn để vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp cùng hơi thở của công chúng hôm nay.
Các nghệ sĩ trẻ hôm nay không chỉ là người kế thừa di sản, mà còn là cầu nối giúp âm nhạc dân gian bước ra khỏi khuôn khổ sân khấu, đến gần hơn với đời sống thường nhật. Từ việc phối khí hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ số trong trình diễn, đến việc đưa âm nhạc dân tộc vào không gian mạng xã hội, tất cả đều là những cách làm thiết thực để lan tỏa giá trị văn hoá truyền thống bằng hơi thở của thời đại mới. Tuy nhiên, sự phát huy, sáng tạo phải rất cẩn trọng để không đi lệch khỏi những giá trị cốt lõi.
Theo ông Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Vĩnh Phúc (cũ), trong dòng chảy của sự phát triển văn hoá, cần phải có sự đổi mới. Những môn nghệ thuật dân gian, những nét văn hoá cổ truyền cần phải giữ vì đó là bản sắc của một vùng miền, của một dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh giữ gìn thì cần phải phát huy, đổi mới bởi nhu cầu nghệ thuật của công chúng và dòng chảy thời đại ngày càng khác. Nhưng đổi mới thế nào để vừa phát triển, vừa giữ lại được bản sắc vốn có.
Ông Trần Văn Bình nhấn mạnh, sáng tạo phải trên tinh thần giữ lấy căn cốt của nghệ thuật: “Có thể sáng tạo, cài cắm một số yếu tố mới vào các vở diễn nhưng phải làm sao vẫn giữ được bản chất của chèo. Điều này phải đặc biệt lưu ý, bởi nếu đổi mới mà không dựa trên những giá trị cốt lõi, sẽ dễ dẫn đến các hình thái biến tướng và mai một đi bản sắc nghệ thuật dân tộc”.
Sau cùng, âm nhạc truyền thống, dù trải qua bao thăng trầm của thời gian, vẫn là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn Việt. Khi những giai điệu dân gian được tái sinh trong hình hài mới qua bàn tay sáng tạo của lớp nghệ sĩ trẻ, đó không chỉ là sự tiếp nối, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hoá dân tộc. Bảo tồn để trường tồn, đổi mới để lan tỏa - ấy chính là con đường để những thanh âm truyền thống tiếp tục vang lên giữa đời sống đương đại, vừa quen thuộc, vừa đầy tự hào.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
