Trung tá Hoàng Trường Giang - Nhà báo nặng lòng với những phận đời yếu thế
(Sóng trẻ) - Gần 20 năm công tác tại Báo Quân đội Nhân dân, Trung tá, nhà báo Hoàng Trường Giang không chỉ cầm bút kể chuyện đời mà còn âm thầm viết tiếp những câu chuyện ngoài đời bằng một hành trình thiện nguyện bền bỉ, không phô trương.
Hành trình “thắp lên một que diêm” cho những mảnh đời kém may mắn
Với Trung tá, nhà báo Hoàng Trường Giang - người đã có gần 20 năm gắn bó với hành trình giúp đỡ những phận đời yếu thế, thiện nguyện không bắt đầu từ một kế hoạch hay dự án được định hình sẵn. Nó khởi nguồn từ những trải nghiệm rất đời thường của một người con sinh ra và lớn lên ở vùng núi biên giới xa xôi là tỉnh Lai Châu, từng chứng kiến sự thiếu thốn của đồng bào, đặc biệt là trẻ em miền núi.
Khi trở thành nhà báo rồi người lính, có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, anh nhận ra mình có thể làm điều gì đó dù nhỏ để có thể giúp đỡ những mảnh đời còn thiếu thốn.
Hành trình thiện nguyện ban đầu chỉ bắt đầu từ những phần quà giản dị: vài chục suất học bổng, chăn ấm, sách vở. Không có tên gọi, không có mô hình, càng không phải một “dự án” theo nghĩa chuyên nghiệp. Nhưng theo thời gian, khi sự tin tưởng được gây dựng, các hoạt động dần mở rộng sang xây dựng điểm trường, nhà ăn bán trú và các công trình giáo dục ở vùng sâu, vùng xa.
Phải đến hơn chục năm sau, cái tên “Thắp lên một que diêm” mới xuất hiện - như một cách định danh cho hành trình đã đủ dài. Cái tên ấy cũng phản ánh đúng tinh thần anh lựa chọn: không phải những ngọn lửa lớn, mà là những đốm lửa nhỏ, âm thầm nhưng có thể lan tỏa.
Sau gần hai thập kỷ, hành trình ấy đã đi qua nhiều địa phương, từ vùng cao phía Bắc đến miền Trung, miền Nam. Hàng chục công trình như điểm trường, nhà bán trú, thư viện, hệ thống nước sạch,... được xây dựng. Nhưng với anh, con số chưa bao giờ là điều quan trọng nhất.
Không làm lớn, chỉ làm đến nơi đến chốn
Điều khiến “Thắp lên một que diêm” khác biệt không nằm ở quy mô, mà ở cách làm. Trong khi nhiều hoạt động thiện nguyện ngày nay hướng tới sự chuyên nghiệp hóa, quy mô lớn, nguồn lực hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, Trung tá Hoàng Trường Giang lại chọn một hướng đi ngược lại: giữ mọi thứ trong giới hạn có thể kiểm soát.
Mỗi chương trình thường chỉ kéo dài vài tháng, với kinh phí vài trăm triệu đồng, cao nhất khoảng một tỷ đồng. “Quan điểm của tôi là khống chế hoạt động trong phạm vi có thể kiểm soát được, không làm quá lớn và mỗi chương trình đều phải dứt điểm, kết thúc rõ ràng”, Trung tá Hoàng Trường Giang chia sẻ.
Anh không tham gia quỹ, không lập tổ chức, không xây dựng bộ máy vận hành. Không phải vì thiếu cơ hội, đã từng có những đề nghị hợp tác từ doanh nghiệp, từ các nhóm thiện nguyện lớn mà vì anh muốn giữ quyền chủ động.
“Thiện nguyện không phải nghề của tôi”, anh Giang khẳng định. Công việc chính của anh vẫn là một nhà báo, một sĩ quan quân đội. Thiện nguyện chỉ là phần “ngoại khóa”, được thực hiện khi có đủ thời gian, nguồn lực và sự phù hợp.
Chính lựa chọn này giúp anh tránh được áp lực mở rộng, tránh việc bị cuốn vào những vòng xoáy ngoài tầm kiểm soát - điều không hiếm gặp trong bối cảnh hoạt động thiện nguyện ngày càng phức tạp.
Trong cách làm của mình, anh duy trì một nguyên tắc xuyên suốt: công khai và kết nối. Từ việc huy động nguồn lực, triển khai đến bàn giao đều thông qua chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang. Mọi thông tin đều được chia sẻ minh bạch.
Anh gọi đó là “7 chữ C”: cá nhân, cộng sự, cộng đồng, chính quyền, cán bộ chiến sĩ, chia sẻ và công khai - một cách làm không mang tính công thức, nhưng đủ để giữ niềm tin.
Làm báo để kể chuyện, làm thiện nguyện để sống cùng câu chuyện
Nếu nghề báo giúp “người lính cầm bút” Hoàng Trường Giang kể lại những câu chuyện của cuộc sống, thì thiện nguyện giúp anh bước vào chính những câu chuyện ấy.
Không giống nhiều chương trình hỗ trợ mang tính diện rộng, mỗi trường hợp trong “Thắp lên một que diêm” đều là một câu chuyện cụ thể có tên, có hoàn cảnh, có hành trình riêng. Và quan trọng hơn, sự kết nối ấy không dừng lại sau khi trao đi hỗ trợ.
Nhiều người anh từng giúp đỡ từ hơn mười năm trước vẫn giữ liên lạc. Có người là chiến sĩ nơi đảo xa, có người là những đứa trẻ vùng cao nay đã trưởng thành. Những món quà họ gửi lại đôi khi chỉ là con cá, con mực không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng lại là minh chứng cho một sự gắn bó bền bỉ.
Từ năm 2014, anh mở rộng hoạt động hỗ trợ tới một nhóm đối tượng đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội có hoàn cảnh khó khăn. Dù không phải là nhóm yếu thế theo cách nhìn thông thường, họ lại ít khi được nhắc đến trong các câu chuyện hỗ trợ xã hội. Theo anh, người lính thường được nhìn nhận với sự mạnh mẽ, hy sinh, trong khi những khó khăn riêng lại ít được sẻ chia; vì vậy, anh mong muốn có thể hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội của mình.
Trên chặng đường thiện nguyện “không để ai bị bỏ lại phía sau” của mình, có đôi lúc một người làm trong quân đội như anh Giang cảm thấy bất lực khi có quá nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ mà mình không đủ khả năng. Thay vì mở rộng bằng mọi giá, anh chọn cách “biết đủ” để vừa duy trì hoạt động thiện nguyện, vừa giữ được sự cân bằng trong cuộc sống và tập trung cho chuyên môn của một sĩ quan, nhà báo.
Trên những cung đường miền núi quanh co chưa trải nhựa, hình ảnh một người lính, một nhà báo vẫn miệt mài dấn thân với hành trình thiện nguyện không ngừng nghỉ. “Một que diêm có thể cháy rồi tắt, không ai có thể cháy mãi được, nhưng trước khi tắt nó sẽ kịp lan ngọn lửa sang những que diêm khác, cứ như vậy, ngọn lửa của lòng tốt sẽ chẳng bao giờ tắt cả...”, anh Giang đúc kết về câu chuyện lan tỏa dấu ấn nhân ái của mình.


-1756651692.png)