Nhà báo Đặng Xuân Ghi: Khi ngòi bút mang theo những vết thương
(Sóng trẻ) - Dưới ánh sáng mong manh của sự thật, vẫn có những con người lặng lẽ bước vào vùng tối - nơi chỉ một bước chân chệch hướng cũng có thể khiến sự thật bị vùi lấp mãi mãi. Hành trình làm báo của nhà báo Đặng Xuân Ghi (71 tuổi) là một hành trình như thế: âm thầm, gai góc và đầy ám ảnh, nhưng cũng chính từ đó, những câu chuyện công lý được cất lên.
Người viết báo từ lò lửa chiến tranh.
Nhà báo Đặng Xuân Ghi không đến với nghề bằng những giấc mơ lãng mạn. Những năm tháng đầu tiên, ông chỉ là một cộng tác viên cầm máy ảnh, ghi lại những lát cắt đời sống trong môi trường quân đội. Chính thực tiễn khắc nghiệt ấy đã hun đúc trong ông một lựa chọn rõ ràng: theo đuổi báo chí điều tra.
Năm 1987, ông rời cơ quan nhà nước để bước vào con đường làm báo chuyên nghiệp - một quyết định không dễ dàng ở thời điểm đó. Nhưng với ông, lựa chọn ấy đơn giản chỉ vì một điều: không thể làm ngơ trước những bất công. Ông tâm sự khi nhắc về lý do chọn phóng sự điều tra làm mũi nhọn suốt sự nghiệp:“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: mình không chịu được khi thấy người dân chịu thiệt.
Những ám ảnh không phát sóng.
“Bài báo của anh viết rất hay. Tôi có thể xin một bàn tay của anh được không?”.
Đó chẳng phải một lời khen mà là một lời đe dọa. Một trong vô số những cú điện thoại lạ lúc nửa đêm, tin nhắn từ sim rác, ánh mắt cảnh cáo, những lần bám đuôi, bắt nhốt hay hăm dọa xảy ra như cơm bữa trong sự nghiệp của nhà báo Đặng Xuân Ghi.
Ban đầu, những lời nói ấy khiến nhà báo Đặng Xuân Ghi chững lại. Không phải vì sợ, mà vì phải suy nghĩ cho những người xung quanh mình. Ông có thể học võ, có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng ông không thể một tay che trời, che hết mọi rủi ro cho vợ con, người thân. Có những ngày đi đường phải nhìn trước ngó sau, không chỉ vì an toàn cho một bản tin mà còn là an nguy cho một gia đình.
Nhưng có lẽ ám ảnh từ thời kháng chiến, mới là thứ khiến ông ám ảnh đến tận giờ. Đó là khi cả 4 đồng chí quay phim đi lấy tin trực tiếp chiến đấu cùng ông đều hy sinh trên đường trở về trên chiếc xe UAZ nhưng chỉ một mình ông sống sót. “Sao mà tôi có thể quên được khoảnh khắc đó, sao quên được đến 5 giờ sáng đơn vị mới lôi được hết xác của họ về. May mắn tôi còn sống nhưng tâm tôi lúc đó quặn thắt đến tận bây giờ”. Nhà báo Đăng Xuân Ghi xúc động chia sẻ.
Những đêm không ngủ cùng nhân vật.
Có những câu chuyện, dù đã phát sóng, vẫn không buông tha người làm báo. Với ông Ghi, đó là nỗi ám ảnh mang tên Bùi Ngọc Đủ - người lính suốt 30 năm không ai nhớ mặt. Trong quá trình làm phóng sự “Người dũng sĩ bên suối La La”, ông không ngừng trăn trở: tại sao một người từng hy sinh cho Tổ quốc nhiều như thế lại không được công nhận? Ông đã khép lại tác phẩm của mình bằng một câu đầy ám ảnh: “Sóng biển thì vỗ vào bờ. Người chung cho đến bao giờ vẫn chung.”Một năm sau, ông Bùi Ngọc Đủ được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhưng không phải lúc nào cũng có cái kết như mơ, đã có lúc sự bất lực của ông dâng lên khi chứng kiến những nỗi khổ của người dân nhưng bản thân không thể xoay chuyển ngay lập tức. Ông từng có dịp gặp và tìm hiểu một cựu binh có 5 người con đều dị tật vì chất độc da cam. Khi bước vào căn nhà trình tường bằng đất, cánh cửa làm từ nong thóc, ông nói: "Tôi nghẹn lại. Nếu là tôi, chắc tôi không thể sống nổi".
Cái giá của một người giữ ánh sáng.
Những đêm sau đó, ông không ngủ nổi. Mỗi lần đặt bút viết, ông như sống lại toàn bộ câu chuyện. Cái khổ của người làm báo, theo ông, không phải ở chỗ không có tết, không có giờ nghỉ, mà là cái tâm bị day dứt triền miên. "Hàng tháng trời, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ nghĩ: liệu mình đã viết đủ sâu, liệu có ai đọc không, có ai giúp không?"
Không ít lần ông bật khóc khi dựng phim, khi phỏng vấn. Nỗi đau không còn là chuyện của nhân vật, nó trở thành vết thương của người cầm bút. Càng sống lâu với nghề, ông càng nhận ra mình dễ xúc động hơn, tầng cảm xúc dày hơn. Những bài hát về đồng đội giờ đây khiến ông nghẹn lời, ông tâm sự: “Ngày trẻ, tôi nghĩ mình vô cảm thì mới làm được báo điều tra. Giờ tôi hiểu: chỉ có người thật sự thấu cảm mới dám bước vào vùng tối. Và chỉ có người bị ám ảnh bởi cái đúng mới đủ sức mà đi đến cùng.”
Ở tuổi 71, khi đã đi qua gần trọn một đời làm nghề, nhà báo Đặng Xuân Ghi không còn nói nhiều về những hiểm nguy hay mất mát. Điều còn lại trong ông là sự bình thản của một người đã chọn đi đến tận cùng con đường mình tin là đúng. Với ông, làm báo không phải để được nhớ tên, mà để những phận người yếu thế được cất tiếng nói, để sự thật không bị lãng quên trong bóng tối. Và có lẽ, chính những “vết thương” mà ông mang theo suốt cuộc đời làm nghề lại là minh chứng rõ ràng nhất cho một điều: khi còn có người dám bước vào nơi tối nhất, thì ánh sáng của công lý vẫn chưa bao giờ tắt.


-1756651692.png)