Hương sắc Tết Hà Nội qua thú chơi hoa thủy tiên (kỳ 1)
(Sóng trẻ) - Tết đến, những bát hoa thủy tiên được bày trí cầu kỳ, được những người chơi hoa đặt ở những không gian trang trọng trong nhà. Chơi hoa thủy tiên trở thành một đẹp văn hóa đặc sắc trong lối sống thanh lịch của người Hà Nội xưa và nay.
Thú chơi hoa “kén người” mà đầy cuốn hút
Mỗi dịp Tết đến xuân về, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc xuân, với những chợ hoa đông đúc, tấp nập người qua lại. Giữa biển hoa đào hồng thắm, hoa mận trắng ngần, hoa cúc vàng óng ả, những bát hoa thủy tiên nhỏ xinh lại mang một sức hút riêng – không phải vì sự rực rỡ mà bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao và hương thơm thoảng nhẹ như một làn gió xuân.
Người ta đi ngang qua, không thể không dừng lại để ghé mũi hít hà mùi hương thoang thoảng, đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng manh như sợ làm vỡ đi sự tinh khôi của nó. Có người chọn mua những bát hoa đã được gọt tỉa tỉ mỉ, hỏi han cẩn thận cách chăm sóc để mang về đặt trên bàn trà hay gian phòng khách, chờ đợi những nụ hoa nở bung đúng thời khắc giao thừa. Nhưng với những người sành chơi, niềm vui không chỉ nằm ở vẻ đẹp cuối cùng mà còn là hành trình chăm dưỡng, từng nhát dao gọt tỉa, từng ngày ngắm hoa chuyển mình mà như thấy chính mình đồng điệu với loài hoa thanh khiết ấy.

Thú chơi hoa thủy tiên của người Hà Nội đã gắn bó với mảnh đất này tự bao giờ, như một nét chấm phá thanh tao trong bức tranh văn hóa cổ kính. Dẫu không ai biết chính xác thời điểm nó xuất hiện song theo nhiều tài liệu ghi chép, thú chơi này có thể bắt nguồn từ thời nhà Lê (thế kỷ 15 - 18). Các tài liệu tại Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho thấy những bức ảnh chụp hoa thủy tiên có từ những năm 1890 trở về đây. Những năm đầu thế kỷ 20, loài hoa này luôn có mặt trong nhà người Hà Nội vào những ngày Tết. Tuy nhiên, đến những năm 1960, do chiến tranh loạn lạc mà thú chơi này bị thất truyền. Bẵng đi hơn 30 năm, đến những năm 1992, thủy tiên bắt đầu quay trở lại. Khoảng 10 năm trở lại đây thì nở rộ khắp muôn nơi, len lỏi vào cuộc sống, mang theo cả hương sắc và bao kỷ niệm xưa.
Thuỷ tiên vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng khác với cách chơi gốc bản địa chỉ để nguyên củ trồng đất hoặc thuỷ canh, các cụ nhà ta từ xưa đã tinh tế gọt tỉa để tạo dáng thế, tỉ mẩn xén từng bẹ lá, cạo từng cuống hoa, canh chừng thời tiết để được bát hoa nghệ thuật nở đúng đêm giao thừa và ngày mùng 1.

Trong tác phẩm “Ăn Tết thủy tiên”, nhà văn Vũ Bằng đã dùng ngòi bút tái hiện sinh động không khí đón Tết bên những bát hoa thủy tiên của thầy u: “Ở trên hiên gạch cao nhìn xuống sân, tôi thấy bóng thầy tôi ngồi cắm cúi, lấy tay bóc khẽ từng cái vỏ, nhúng củ thủy tiên xuống chậu nước như một người mẹ nâng niu, tắm táp cho đứa con đầu lòng mới sinh, rồi đưa con dao con đánh bằng dây cót đồng hồ, mũi vẹt như ngọn thanh long đao của Quan Ngài, cắt, lượn, khía, tỉa, móc, xén… Cái bóng đó hàng giờ không quay lại hay ngẩng đầu lên, làm cho tôi nhớ đến pho tượng “Người tư tưởng” của nhà điêu khắc Rodin”. Thú chơi ấy kỳ công và tao nhã đến độ nhà văn phải “ngả mũ” thán phục rằng: “Có ai đã từng xem một cuộc trưng bày thủy tiên hẳn đã thấy các cụ ta ngày trước đã đạt đến tuyệt đích sự thần-thánh-hóa loài hoa”.
Không chỉ có Vũ Bằng, nhà văn Nguyễn Khải trong tác phẩm “Một người Hà Nội” cũng khéo léo tái hiện hình ảnh hoa thủy tiên gắn bó với nét thanh lịch, tinh tế của người Tràng An. Khi nhân vật cô Hiền ngồi lau chùi chiếc bát hoa thủy tiên, Nguyễn Khải viết: "Bên ngoài trời rét, mưa rây lả lướt chỉ đủ làm ẩm áo chứ không làm ướt, lại nhìn một bà lão (nếu là một thiếu nữ thì phải hơn) lau đánh cái bát bày thủy tiên thấy Tết quá, Hà Nội quá, muốn ở thêm ít ngày ăn một cái tết Hà Nội”.
Thủy tiên trong tâm hồn người Hà Nội không chỉ là loài hoa báo xuân mà còn là minh chứng cho sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Từ những ngày hoa thủy tiên còn thấp thoáng trong ký ức, cho đến khi nó trở thành thú chơi tao nhã của bao thế hệ, loài hoa ấy vẫn luôn giữ được nét đẹp thanh thoát, vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Chỉ cần một bát hoa nhỏ gọn đặt giữa nhà, cái hương thơm dìu dịu cũng đủ làm lòng người dịu lại, để giữa những xô bồ của cuộc sống hiện đại, vẫn thấy Tết ấm áp và nhẹ nhàng.
Kỳ công gọt tỉa “đĩa bạc chén vàng”
Cách Tết độ 1 tháng, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà cụ Nguyễn Phú Cường để tìm hiểu về hoa thủy tiên. Khắp các ngõ ngách trong nhà, nơi đâu cũng thấy sự hiện diện của hoa thủy tiên theo nhiều cách khác nhau. Ngay tại phòng khách, những bức tranh do chính cụ chụp những bình hoa thủy tiên của nhiều năm về trước được treo trang trọng trên tường nhà. Cụ nhắc đến từng bình hoa với sự phân tích tỉ mỉ về dáng hoa, về cách bày trí và về những nét cách tân, độc đáo của nó. Cụ dành riêng một căn phòng để cất giữ những củ hoa còn được bọc sạch sẽ trong thùng giấy và trưng bày những bát, bình với đủ kiểu dáng dành cho hoa thủy tiên. Thế cũng đủ hiểu tình yêu, sự say mê và trân quý mà cụ dành cho loài hoa đặc biệt này.

Đã ở tuổi “nhân sinh thất thập” song những ngày cận tết, cụ Nguyễn Phú Cường vẫn cặm cụi gọt tỉa những bát hoa thủy tiên: “Tôi có thể ngồi cả ngày để gọt và ngắm hoa thủy tiên mà không biết chán. Gọt thì không quá khó đâu nhưng để tìm ra bí quyết cuối cùng cho hoa thấp, lá cong thì khó”. Để đạt được kỹ thuật này, cụ từng mất 7 năm mày mò. Nghe tin ai chơi thủy tiên ở Hà Nội, cụ đều tìm đến học hỏi, nhưng chẳng ai thành công. Mãi đến năm 2003, khi được một cụ ông người Việt kiều chỉ dẫn, cụ Cường mới gọt được bát hoa đạt chuẩn đầu tiên.

Gần 30 năm gắn bó với hoa thủy tiên, cụ Cường vẫn tỉ mỉ chăm tỉa hoa như những ngày đầu. Cầm trên tay củ hoa còn dính cả lớp vỏ đầy đất, cụ bóc tách từng lớp vỏ khô bên ngoài rồi nhẹ nhàng dùng dao bắt đầu gọt tỉa. Cụ Cường chia sẻ: “Trước khi gọt phải xác định xem mặt nào mặt lưng, mặt nào mặt gọt, mầm hoa có hơi hướng chếch về bên nào thì bên đó là mặt gọt. Khi gọt càng sâu vào sẽ càng lộ rõ giò hoa, tiếp đó phải dùng dao vuốt nhẹ theo chiều dọc để tạo dáng cong tự nhiên cho lá. Điểm quan trọng nhất là cạo đến khi lộ ra điểm sinh trưởng dưới chân giò hoa, ta phải khéo léo “điểm huyệt” bằng cách đào ở gốc. Có như vậy thì lá mới cong, hoa mới thấp được”.

Sau khi gọt xong, củ hoa cần được ngâm nước khoảng 2 ngày để loại bỏ hết nhựa. Trong quá trình này, cứ 4 tiếng, người chơi hoa phải nhẹ nhàng rửa sạch củ bằng chổi lông mềm để giữ cho bề mặt sạch sẽ. Củ được đặt trong bát dưỡng bằng gốm, loại bát làm từ đất nung có khả năng hút nước và nhựa dư thừa, giúp củ không bị thối. Đặc biệt, bát gốm thường có màu tối giúp rễ hoa phát triển dài và trắng hơn.
Suốt 18-22 ngày củ hoa thủy tiên phát triển cho đến ngày hoa đua nở, người chơi cũng đồng thời quan sát, chỉnh sửa dáng lá. Nếu lá mọc không đều hoặc bị xoắn, cần sử dụng que tre nhỏ để cố định, uốn chỉnh lại theo hướng mong muốn. Khi hoa bắt đầu nở, việc chăm sóc càng phải tỉ mỉ hơn. Hoa thủy tiên chỉ sống hoàn toàn nhờ nước, vì thế cần thường xuyên phun sương để giữ cho cánh hoa căng mọng và đứng thẳng.
Trong quan niệm nhiều người, một bát thủy tiên đẹp thì rễ phải trắng, dài; lá uốn cong, mềm mại, lá thấp làm nền cho hoa. Hoa phải giống như “đĩa bạc, chén vàng”, nghĩa là, lớp cánh bên ngoài của bông hoa có sáu cánh trắng muốt, bên trong là một đài hoa tròn trịa tựa chiếc chén nhỏ, và trong cùng là nhụy hoa vàng. Thứ nữa, một bát hoa thủy tiên chất lượng thì không thể thiếu hương thơm tinh khiết, nhẹ nhàng lại vô cùng quyến rũ. Tổng thể bát hoa đạt được "ngũ tuyệt" khi hội tụ đủ 5 yếu tố: rễ, lá, hoa, hương và dáng.

Ngắm nhìn hàng chục bát hoa thủy tiên được bày biện trong nhà, cụ Cường chia sẻ rằng bản thân không thể chỉ ra đâu là bát đẹp nhất. Với cụ, mỗi bát hoa đã mang những vẻ đẹp riêng. “Không có một tiêu chuẩn chung nào để đánh giá vẻ đẹp của hoa thủy tiên, bởi cái đẹp nhất trong thú chơi này nằm ở quá trình gọt tỉa và nằm ở mắt nhìn mỗi người. Đôi khi một bát hoa không cần phải thật nhiều hoa, ít hoa vẫn mang một nét đẹp riêng, miễn là dáng hài hòa, cân đối và tôn được vẻ đẹp của từng bông hoa”, cụ Cường tâm sự.
Hoa thủy tiên không chỉ là một loài hoa mà còn mang theo cả hồn Tết Hà Nội, gói trọn trong đó nét thanh lịch và tinh tế của người Tràng An. Thú chơi hoa thủy tiên, vì thế, không đơn thuần là việc thưởng hoa mà là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ và kiên nhẫn của người chơi. Thiếu hoa thủy tiên, cái Tết dường như thiếu đi chút gì đó vẹn tròn.