Năng lượng phóng sự - Yếu tố số một của người viết phóng sự (2)

(Tiếp theo kỳ trước)

Tôi viết bằng toàn bộ kinh nghiệm sống,nhưng trên hết, tôi là người luôn khao khát tìm kiếm mọi cách thức để độc giả yêu dấu của mình tiếp cận được với nhân vật, sự kiện một cách hoàn hảo nhất với một phương pháp viết báo chuyên nghiệp nhất. Với một nhà báo, trở thành nhà phóng sự là một hạnh phúc to lớn. Nhưng để trở thành nhà phóng sự, nhà báo đó, trước hết, phải có năng lượng phóng sự...
 
5. Ngôn ngữ

Nghèo chữ thì đừng viết phóng sự, chỉ uổng công, bởi vì nhà báo nghèo chữ không thể chuyển tải nỗi tâm sự, câu chuyện, hồn vía, tính cách nhân vật đến người đọc một cách đa chiều, đa ngôn, đa phương diện, đa cảm xúc. Rốt cuộc thì trên giấy vẫn là chữ. Chữ là ma thuật, là thế giới thiêng liêng, là phương tiện tối ưu để mang hơi thở cuộc sống, nhân cách của nhân vật, câu chuyện thế sự đến độc giả. Chữ của phóng sự còn cao hơn thế, mỗi chữ trong phóng sự có sự động cựa vô cùng vô tận của nhân vật, của hoàn cảnh, của sự việc. Không giàu chữ  không viết phóng sự được. Không giỏi văn chương, đừng cố viết phóng sự.

Văn chương cần vô cùng cho nhà phóng sự . Văn chương giỏi, bộc lộ nhanh tính cách, số phận của nhân vật, tính cách của họ, công việc của họ, nhanh chóng hút hồn hút vía độc giả vào sự kiện, vào nhân vật, vào hành vi mà mình phản ánh. Lựa chọn, sắp xếp kỹ càng áp ngôn ngữ cho từng đối tượng nhân vật, cho từng hoàn cảnh. Ngôn ngữ mang được đặc thù khu biệt của không gian, thời gian, địa lý mà nhân vật đang sống, sự kiện đang xảy ra. Phải bật ra được những câu văn thiết tha, cháy bỏng tình người khi viết về những con người cao đẹp, những câu chữ đứt đoạn, nao lòng người đọc, kéo hết nước mắt người đọc khi viết về những hoàn cảnh éo le, oan khuất, đau đớn. Bặm trợn, điêu na, hàm súc mạnh mẽ, cháy bỏng khi viết về những nhân vật, sự kiện mang tính đấu tranh giữa xấu và tốt, cao thượng và thấp hèn, tham lam và ích kỷ, độc ác và nhu nhược… Phải tung tẩy chữ nghĩa trên từng trang viết. Phải thổi vào chữ nghĩa phóng sự toàn bộ nhân cách của mình, tâm hồn của mình, tâm huyết của mình, ruột gan của mình, ý chí của mình, cảm xúc của mình, phẩm chất công dân của mình.

Đọc phóng sự có thể biết người viết là ai, anh ta mạnh mẽ hay yếu ớt, anh ta nhập cuộc hay chỉ là người nài cuộc. Những con chữ máu thịt nhờ vào những chi tiết máu thịt. Những con chữ giỏi là biết dựng lên được vóc dáng nhân vật, phải làm cho độc giả nhìn thấy, nắm được, đeo bám được nhân vật, sự kiện mà mình phản ánh với toàn bộ ý thức, cảm xúc, toàn bộ niềm hứng khởi, sự đam mê, nỗi niềm xúc động. Chữ là vũ khí của nhà phóng sự, vũ khí đó phải sắc, ngọt, đa diện và trên tất cả mọi điều, nhà phóng sự thông qua con chữ phải mang đến cho độc giả những câu chuyện chân thực, lôi kéo, an ủi, động viên, kích động, kéo tay độc giả đi theo nhân vật tốt, noi gương họ, đẩy xa độc giả rời khỏi sự cám dỗ của cái ác.

6. Chi tiết 

Chi tiết của một bài phóng sự nghe có vẻ rất dễ hiểu nhưng lại vô cùng mơ hồ. Nhưng không có chi tiết, phóng sự không đứng vững trong lòng người đọc, không lay chuyển được tâm tư, tấm lòng, trí não của người đọc. Mà báo chí là phải lay động dữ dội độc giả về những nhân vật, sự kiện mà mình phản ánh. Chi tiết phóng sự có khi không cần to tát, không cần nổi trôi, không cần sắc sảo. Nhà viết phóng sự khôn khéo tìm kiếm, nhặt chi tiết từ cuộc sống nhân vật, từ cuộc nói chuyện hóng hớt, từ sự kiện, để rồi đẩy bài viết của mình những cái gai nhọn chiã thẳng vào tâm trí người đọc.

Cuộc sống có muôn vàn chi tiết. Nhân vật nào cũng có muôn vàn chi tiết về đời tư, về phẩm chất, về công việc, về hoàn cảnh, vấn đề của nhà phóng sự là tìm kiếm, sắp xếp một cách khôn khéo, đặt đúng chỗ, nói đúng nơi, gợi mở đúng lúc các chi tiết để chính các chi tiết làm ra dung nhan nhân vật, phẩm chất nhân vật, chính chi tiết vẽ ra cuộc sống, vẽ ra sự kiện.. Không có chi tiết, đừng viết phóng sự, bởi vì như vậy thì độc giả dễ quên, dễ bỏ qua, dễ chán. Chi tiết có được còn nhờ vào sức sống, sự từng trải, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm cầm bút của nhà phóng sự. Tìm chi tiết là đãi cát lấy vàng, phải kiên nhẫn, phải thông minh, phải khôn nan, thậm chí phải mưu mẹo mới hòng móc ra được những chi tiết quý giá cho phóng sự của mình.

7. Tên

Lại không thể đùa với cái tiêu đề bài phóng sự, cái tên bài phóng sự quan trọng và chiếm một vị trí hết sức độc lập của bài viết. Tên phóng sự thực chất là tên một bài báo, vì thế, nó không thể chấp nhận những từ ngữ đưa đẩy sáo rỗng, bay bướm như tên một bài thơ, một truyện ngắn, nó cũng không thể quá mơ hồ, xa lạ với các thể loại báo chí thường dùng, nhưng nó cũng không được quá đơn giản, quá phàm tục, quá thật thà. Tên bài phóng sự phải là cái gì đó động cựa, sống sít, sôi nổi, ấn tượng, tạo ngay cho độc giả trước hết là sự tò mò, sau nữa là cảm thấy, cảm nhận một điều gì đó mới lạ cần phải đọc. Tên phóng sự có thể rút ra từ ngay trong nội dung bài viết nhưng trước hết, trước khi làm điều đó nhà phóng sự phải chọn ngay được điều mình muốn nói nhất, trực diện, không vòng vo, chỉ rõ cái chuyện đang xảy ra  nơi nào, hay nhân vật đó là ai, giản đơn, thuyết phục và gây một cú sốc nho nhỏ cho người đọc. Tên bài phóng sự thực sự phải được chưng cất từ muôn vàn chi tiết của bài phóng sự, được rút ra, tôn cao lên, thăng hoa, phù phép, thổi hồn thổi vía của nhân vật, sự kiện lên những con chữ làm tên bài viết này.

Có khi nhà phóng sự đặt tên bài viết xong mới lên đường tìm  kiếm nhân vật, sự kiện. Có khi tên phóng sự chỉ xuất hiện một cách vững chắc sau khi đã viết xong bài hay ngay trong lúc nhà phóng sự tiếp xúc với nhân vật, với sự kiện. Hãy ma thụât hoá số chữ của tên bài, có thể là ba chữ, năm chữ, bảy chữ, nói chung cảm giác đặt tên phóng sự bằng số chữ lẻ vẫn bắt mắt và gây cảm hứng cho độc giả nhiều hơn là số chữ chẵn. Bài phóng sự có thể xuất hiện ngay từ một bản tin của đồng nghiệp, ngay từ một bài báo của đồng nghiệp, ngay từ câu chuyện vỉa hè ở quán nước, ngay từ một phiên toà, ngay từ một lá đơn kêu cứu. Và như vậy, ngay khi đó, tên phóng sự có thể xuất hiện cùng đồng thời với ý định đi viết phóng sự của tác giả. Những phóng sự hay đều bắt đầu từ tên hay của bài phóng sự. Tên là cõi thiêng. Đặt tên đúng là thắng lợi coi như được một nửa.

8. Những sự bịa vô hại

Viết báo mà còn dám dùng từ bịa vào đây thì đúng là quá đáng. Nhưng xin lỗi, nói nhỏ với nhau, viết phóng sự mà nhà phóng sự không biết bịa, không có cách bịa, không tìm được lối bịa thì e rằng, sức cảm hoá của bài viết sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng như thế nào gọi là bịa một cách vô hại? Bịa vô hại là sự bịa đó không ảnh hưởng đến nhân vật, sự kiện, sự bịa đó chính nhân vật cũng không thể biết, không thể phản ứng và chỉ nhằm mục đích thăng hoa chi tiết lên, đánh bóng chi tiết, cảm hoá, lay động cảm xúc của người đọc mà thôi. Nhưng phải giỏi bịa mới được phép bịa. Phải giỏi tâm lý, giỏi phán đoán, giỏi liên tưởng, giỏi nhận định. Bịa thêm cho nhân vật một đêm mất ngủ, một tiếng thở dài, một câu hỏi, một giọt nước mắt, không có gì đáng ngại, chỉ tôn vinh nhân vật lên mà thôi. Phải đan cài chi tiết bịa vào chi tiết chân thực, không làm tổn hại đến sự thật mà có tác dụng đưa sự thật đến với độc giả nhanh hơn mà thôi, ngọt ngào hơn mà thôi, xúc cảm hơn mà thôi. Nhưng nếu chưa giỏi viết thì không nên bịa. Bịa là cách để nhà phóng sự tạo thêm cho nhân vật, sự kiện một không gian khác, một miền không gian xác định nhằm tôn vinh phẩm chất, tính cách, công việc của nhân vật hoặc chì chiết, khắc hoạ, xô đẩy đến cùng chân dung của cái ác.

Tôi là một nhà báo chưa được học một ngày nào về lí luận báo chí. Tôi viết bằng toàn bộ kinh nghiệm sống, có thêm chút láu cá của người cầm bút, có thêm cách thức của một nhà văn, nhà viết kịch, nhưng trên hết, tôi là người luôn khao khát tìm kiếm mọi cách thức để độc giả yêu dấu của mình tiếp cận được với nhân vật, sự kiện một cách hoàn hảo nhất với một phương pháp viết báo chuyên nghiệp nhất. Với một nhà báo, trở thành nhà phóng sự là một hạnh phúc to lớn. Nhưng để trở thành nhà phóng sự, nhà báo đó, trước hết, phải có năng lượng phóng sự, thì như cách tôi đã nói ở trên, cho tôi, và chừng mực nào đó, với thể loại phóng sự, tôi đã thành công.


Nguyễn Quang Vinh

(Báo lao Động)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN