Người mẹ nghèo và ước mơ giản dị
(Sóng Trẻ) - Kể từ khi chồng mất, trách nhiệm của một người cha, vai trò của một người mẹ đè nặng lên đôi vai chị. Nhìn hai đứa con nhỏ chân tay ngày càng teo dần đi, chị thấy đau xót vô cùng nhưng cũng đành bất lực.
Đến nhà chị Oanh thôn 5, xã Ba Trại (Ba Vì - Hà Nội) vào một ngày cuối năm. Những cơn mưa phùn lất phất trong sương mù càng làm cho cái lạnh ở vùng rừng núi Ba Trại trở nên rõ rệt và giá buốt hơn. Nhà của chị nằm lọt thỏm giữa rừng cây bạch đàn, tách biệt hoàn toàn với các ngôi nhà khác trong xã.
Chị sinh được ba cháu: Bạch Công Hoàng (15 tuổi), Bạch Công Tâm (8 tuổi) và Bạch Công Minh chưa đầy 12 tháng tuổi. Hoàng và Tâm khi sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường nhưng lớn lên thì chân tay cứ teo tóp dần đi và được các bác sĩ kết luận là bị bệnh teo cơ, không thể đi lại được. Vì thế chị phải ở nhà chăm sóc các con.
Chị Oanh và bé Minh trước ngôi nhà của mình
Nhà có năm miệng ăn phải trông chờ cả vào chút tiền làm thuê ít ỏi của chồng chị - anh Bạch Công Tý. Nhưng giờ thì… Nước mắt chị lăn dài trên gò má. Anh Tý lên rừng đốn gỗ nhưng không may bị cây đổ trúng người, dù đã được những người cùng đi làm nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không thể qua khỏi.
Sự ra đi vĩnh viễn của anh là một nỗi đau quá lớn đối với chị và các con. Theo lời kể của người dân trong xóm, chị Oanh suy sụp, ốm liệt giường suốt một tuần liền và không thể đưa tang chồng. Nỗi đau về thể xác và tinh thần không gì có thể bù đắp nổi.
Quãng đường hơn 6km từ nhà tới trường thường do anh Tý đưa các cháu đi học. Giờ đây, anh không còn nữa, chị phải đảm đương tất cả. Sự khó khăn về kinh tế khiến chị Oanh buộc phải đưa ra quyết định mà chị cũng tự thấy xấu hổ với lòng mình là cho các con nghỉ học giữa chừng.
Thân hình gày gò, yếu ớt của hai đứa con ngày càng nhỏ bé đi rất nhiều so với tuổi của chúng khiến lòng người mẹ càng quặn thắt và đau xót vô cùng. Bé Công Minh chưa được một tuổi nhưng nỗi lo lắng về sự di truyền của căn bệnh quái ác kia luôn thường trực trong chị. Hi vọng về một ngày mai thật mong manh!
Ủy ban nhân dân xã Ba Trại đã xếp gia đình chị Oanh thuộc hộ nghèo, khó khăn của xã. Nài ra, từ tháng 12/2009, mỗi cháu Hoàng và Tâm còn được nhận thêm nguồn trợ cấp dành cho người khuyết tật là 250. 000 đồng/tháng. Nhưng chẳng thấm vào đâu với hoàn cảnh của chị.
Mong muốn lớn nhất của chị bây giờ là làm sao cho hai con được đi học trở lại, được hòa nhập, vui chơi với bạn bè. Chị nghẹn ngào nhắc lại lời chồng chị từng nói khi còn sống: Chỉ cần các con được đến trường cho biết cái chữ, con số thì vợ chồng mình vất vả bao nhiêu cũng được. Giọng nói run run, xúc động chứa đựng một điều gì đó như day dứt trong lòng bởi chị vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện ấy của anh.
Chị Oanh với gia đình nhỏ của mình
Trong cái rủi vẫn còn cái may! Hoàng và Tâm chỉ bị bệnh teo cơ ở chân và tay mà không hề có sự ảnh hưởng gì đến trí tuệ. Đặc biệt là Hoàng, em có nhận thức tốt, khéo tay và biết làm nhiều thứ như vẽ tranh, làm diều…
Nhìn những nét vẽ tuy còn nguệch nạc nhưng có thể cảm nhận được trong đó niềm hi vọng, khao khát của Hoàng về tình yêu thương, về một cuộc sống tốt đẹp, về con đường đến trường… Chứng kiến nụ cười hiếm hoi của em khi được trao tặng mấy cây bút và giấy vẽ, chúng tôi không khỏi nao lòng.
Liệu mơ ước giản dị của các em có trở thành hiện thực? Con đường đến trường dường như lại xa hơn…
Vân Anh
Báo mạng K27