Nhọc nhằn nghề nón: Bài toán khó với du lịch làng nghề (Kỳ 3)
(Sóng trẻ) - Du lịch làng nghề không chỉ là tham quan, mà còn là hành trình trải nghiệm và thấu hiểu giá trị văn hóa qua từng công đoạn sản xuất. Tuy nhiên, du lịch làng nón Chuông vẫn còn nhiều khó khăn, chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có.
Thiếu quảng bá và xây dựng thương hiệu
Dù sản phẩm nón lá Chuông nổi tiếng khắp nơi, nhưng việc quảng bá du lịch làng nghề tại đây vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn du khách vẫn chưa biết đến làng nghề này, hoặc nếu biết thì cũng không rõ về các dịch vụ du lịch có sẵn. Việc thực hiện quảng bá hình ảnh làng nón Chuông đến cộng đồng trong và ngoài nước còn yếu và thiếu sự đồng bộ. Điều này làm giảm khả năng tiếp cận khách du lịch, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch đang ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi sự nổi bật trong cách tiếp cận khách hàng.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu quảng bá và nhận diện thương hiệu là do nguồn lực hạn chế. Làng nghề vẫn chủ yếu dựa vào hình thức truyền miệng và các hoạt động quảng bá nhỏ lẻ như các hội chợ địa phương, chưa khai thác hiệu quả các kênh truyền thông hiện đại. Trong khi đó, nhiều làng nghề khác trên cả nước đã có những bước tiến đáng kể trong việc quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và thu hút khách du lịch.
Nghệ nhân Tạ Thu Hương, Chủ tịch hợp tác xã Mây Tre Nón Lá Tạ Thu Hương, cho biết bà là một trong số ít các nghệ nhân của làng tích cực chủ động hợp tác với các công ty truyền thông du lịch để đón khách tham quan trải nghiệm làm nón. Nghệ nhân chia sẻ:“ Chúng tôi đã có sản phẩm tốt, nhưng rất ít khách biết đến và tìm đến mua. Làng nghề cần phải có chiến lược quảng bá rõ ràng hơn, không chỉ qua các hội chợ hay sự kiện nhỏ lẻ mà còn qua các kênh truyền thông hiện đại như mạng xã hội, website, video quảng bá... Việc này sẽ giúp nón làng Chuông có thể được biết đến nhiều hơn, góp phần phát triển kinh tế địa phương”. Tuy nhiên, việc tận dụng các nền tảng truyền thông để quảng bá sản phẩm là một thử thách lớn đối với nghệ nhân Thu Hương và nhiều nghệ nhận lớn tuổi trong làng. Ở tuổi ngoài 50, việc làm quen và sử dụng thành thạo các công cụ này không phải là điều dễ dàng.
Quy hoạch làng nghề vẫn còn nhiều trắc trở
Điều mà những nghệ nhân trong vùng trăn trở đối với phát triển du lịch làng nghề hiện nay là thiếu tổ chức đứng ra để liên kết hoạt động giữa các làng nghề trong vùng tạo thành một chuỗi du lịch trải nghiệm có hệ thống. Hiện nay, xã Phương Trung đang tập trung rất nhiều làng nghề với các sản phẩm đặc trưng như nghề làm nón, làm quạt, làm lồng chim,… Nhưng do không có tính liên kết với nhau, phần lớn các gia đình đều đón khách tự phát, quy mô nhỏ, vì vậy, nhìn chung trải nghiệm du lịch còn rời rạc. Khi muốn liên hệ tham quan trải nghiệm tại làng nghề, khách du lịch sẽ phải liên hệ với tất cả những địa chỉ mà họ muốn trải nghiệm và đưa ra từng yêu cầu chứ chưa có bất cứ chương trình cụ thể nào dành cho khách.
Các hoạt động tham quan, trải nghiệm nhìn chung còn khá đơn điệu, chỉ thu hút một bộ phận học sinh và du khách nước ngoài. Các sản phẩm du lịch tại làng hiện nay còn rất hạn chế. Chẳng hạn, nón lá là một trong những sản phẩm làng nghề nổi bật. Tuy nhiên đây cũng là sản phẩm độc nhất, hầu như không có sản phẩm phụ trợ liên quan, bởi vậy sức mua của khách không cao, hiệu quả từ du lịch thấp. “Các hộ phát triển từ quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ nên nguồn lực đầu tư hạn chế. Kinh phí hỗ trợ của xã cho làng nghề rất thấp, không thấm vào đâu so với đầu tư công, nên việc phát triển rất khó khăn…”, nghệ nhân Lê Văn Tuy cho biết.
Chị Đỗ Thị Thu Hiền – Giám đốc công ty du lịch Realistic Asia (Hà Nội ) cho rằng, để du lịch làng nghề hay bất kỳ loại hình du lịch nào phát triển không thể thiếu vai trò của doanh nghiệp, nhất là trong tình hình nguồn nhân lực làm du lịch địa phương thiếu và yếu như hiện nay.“Do đó, ngành du lịch và địa phương cần quyết tâm hơn với vấn đề này, phải quy hoạch, chuẩn bị và thiết kế một lộ trình trải nghiệm bài bản và chuyên nghiệp trong đó có sự tham gia của doanh nghiệp chứ không thể manh mún, tự phát”, chị Hiền gợi ý. Để phát triển du lịch làng Chuông một cách bền vững, chị Hiền đề xuất một giải pháp hai trong một: Thu hút các doanh nghiệp du lịch vào để khai thác tiềm năng của làng nghề, đồng thời tăng cường sự liên kết giữa các hộ sản xuất. Việc tổ chức thường xuyên các tour du lịch trải nghiệm sẽ không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống.
Không có người kế nghiệp
Để hoàn thiện được một chiếc nón, phải trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người thợ phải thật sự khéo léo, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ngay cả những người thợ lành nghề cũng chỉ có thể làm ra 1 chiếc nón lá tốt trong một ngày. Mất nhiều thời gian và công sức nhưng giá cả của những sản phẩm thủ công lại không cao. Chính vì vậy, những năm gần đây, nghề làm nón không còn là nghề chính của người dân nữa.
Ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Phương Trung cho biết: “Trước đây khi chưa hội nhập, gần như 100% người dân làng Chuông đều sống bằng nghề làm nón. Tuy nhiên hiện nay, nhiều ngành nghề phát triển có thu nhập cao hơn du nhập vào địa phương nên người dân đã bỏ nghề đi làm những công việc khác. Xã Phương Trung có khoảng 4.000 hộ gia đình hiện chỉ còn khoảng trên dưới 1000 hộ sản xuất nón”.
Dù làng Chuông có nhiều tiềm năng phát triển, vẫn không có nhiều người trẻ sẵn sàng cống hiến, theo đuổi nghề truyền thống của quê hương. Nhiều người trong thế hệ trẻ chưa nhìn thấy được giá trị lâu dài và cơ hội phát triển nghề này, khiến cho việc duy trì và phát triển nghề làm nón truyền thống gặp không ít khó khăn. Những yếu tố như sự phát triển của công nghệ, sự thay đổi nhu cầu của thị trường, và xu hướng tìm kiếm những công việc ít vất vả, thu nhập cao đã khiến nhiều bạn trẻ rời bỏ nghề cha ông để tìm kiếm cơ hội mới.
Giải bài toán khó với du lịch làng nghề là câu chuyện cần một tầm nhìn chiến lược, với tư duy bài bản cả trong đầu tư và quy hoạch các phương thức dịch vụ, điểm đến, quảng bá hình ảnh và kết nối cộng đồng. Để biến du lịch làng nghề trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các bên liên quan cần hợp tác chặt chẽ để xây dựng một hệ sinh thái du lịch bền vững, từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo cho đến việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng và tâm huyết.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
