Nón làng Chuông vắng bóng người trẻ
(Sóng trẻ) Về làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bây giờ chỉ thấy các bà, các bác các cô làm nón. Nhiều các thế hệ người dân nơi đây sống trọn với nghề, nhưng thế hệ trẻ của làng không còn mặn mà với việc làm nón.
Tốn thời gian, cần tỉ mỉ, giá bán thấp
Nghề nón đã gắn bó với cuộc sống của người làng Chuông từ rất lâu. Đây được xem như một nét đẹp truyền thống của làng cũng như của mảnh đất Hà thành ngàn năm cổ kính.
Công việc làm nón là một công việc cầu kỳ và mất rất nhiều thời gian. Nó đòi hỏi người làm phải cẩn thận, khéo léo và kiên nhẫn. Nguyên liệu chính để làm nón là lá Lụi. Người dân ở đây phải mua từ tận Thanh Hóa về. Sau đó vò cát, phơi khô rồi duỗi lửa cho thẳng mới có thể sử dụng được. Đấy là chưa kể thời gian để hoàn thiện một sản phẩm nón.
Theo phần lớn dân làng Chuông thì hiệu quả kinh tế mà nghề này mang lại là rất thấp. Bác Hoàng Văn Hóa- một người nhiều năm làm nón cho biết “Thông thường một người làm được một sản phẩm nón trên một ngày, mà giá của nó tùy loại dao động từ 20.000 đồng đến 70.000 ngàn đồng. Hơn nữa, tìm đầu ra cho nón rất khó”
Ông Phạm Trần Canh -nghệ nhân làm nón của Việt Nam chia sẻ: “ Đã tiếng là nghệ nhân làm nón nên phải làm cẩn thận, cầu kỳ nếu không người Tây họ mua họ lại xem thường sản phẩm của nước mình, chứ làm được một cái nón thì lâu lắm. Riêng tiền nguyên liệu đã chiếm tới hơn 50% rồi”.
Sợ sẽ mai một nghề nón
Về làng Chuông bây giờ chỉ có các bác, các chú, các cô, các cụ mà không gặp một người trẻ nào làm nón. Bác Phạm Thị Thanh vợ của bác Hóa cho biết “ Con cái bác từ nhỏ đã được bố mẹ dạy nghề cho. Tuy nhiên, chúng nó lớn cũng phải học hành, kiếm nghề khác mưu sinh chứ làm nón thu nhập rất ít ỏi mà lại mất nhiều thời gian”
Các gia đình được hỏi cũng cho biết họ rất lo ngại cho nghề truyền thống của làng. Họ sợ rằng nó sẽ sớm bị mai một. Theo như bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm- vợ ông Canh là thì bây giờ thanh niên không thích học nghề nón nữa vì nó thu nhập thấp lại rất cầu kỳ, mất nhiều thời gian. Đa phần là người ta làm lúc rảnh rỗi, làm cho đỡ buồn, có thêm thu nhập chứ chẳng mấy hộ coi nó như nghề chính.
Ở làng Chuông bây giờ chỉ có các bà, các bác làm nón
Cụ Nguyễn Thị Nhung đã bước sang tuổi 90 là một trong những người già nhất trong làng than thở : “Bây giờ thanh niên đi học nhiều chứ không mấy ai có tâm huyết với nghề nữa. Có mở lớp dạy nghề thì cũng không có mấy người chịu học”.
Nghề nón sẽ đi về đâu?
Nghề nón là nghề truyền thống của làng Chuông. Nón làng Chuông đã có mặt không chỉ khắp mảnh đất hình chữ S mà sang tận nước nài. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với nón lá, Áo dài đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người. Thật đáng tiếc khi người dân không còn mặn mà với nghề nón.
Ông Canh cho biết khi được công nhận là nghệ nhân thì ông được tặng bằng khen và 2 triệu đồng. Nài ra, ông không được hỗ trợ bất cứ khoản nào khác để duy trì nghề. Địa phương cũng không có chính sách gì để hỗ trợ người dân phát triển nghề làm nón.
Các bạn trẻ hào hứng với nón lá làng Chuông
Mong muốn có sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà Nước, địa phương đến người dân, đặc biệt là các nghệ nhân làng nón để duy trì nghề nón , quảng bá hình ảnh Nón làng Chuông đến khách du lịch trong và nài nước,..và nâng cao thu nhập là mong muốn tha thiết của người dân nơi đây.
Phạm Thị Nga
Báo in K31 A1
Cùng chuyên mục
Bình luận