Tháng tám của riêng tôi
(Sóng Trẻ) - Tháng 8 giao mùa mang theo những con gió mát dịu, những giây phút bình yên đến “lạ”. Tháng 8 đến, tháng 8 đi, dòng xúc cảm riêng của tôi được gửi vào mỗi tháng 8, cho tôi được gọi tháng 8 là của riêng tôi.
Hai mươi năm trước, có một cô gái sinh ra trong ngày đầu tiên của tháng 8 là tôi. Đã có nhiều tháng 8 trôi đi, mọi vật xung quanh đều thay đổi, và riêng tôi cũng vậy. Tháng 8 của tôi như một bản tình ca nhẹ nhàng, khi trầm khi bổng ,khi cất lên những nốt nhạc hạnh phúc, khi nhẹ nhàng với những nốt nhạc thấm đượm nỗi buồn và đôi khi bản nhạc ấy lại là những giai điệu rất đỗi bình yên. Mỗi khi tháng 8 về là mỗi lần tâm hồn tôi xao động.
Tháng 8 ấy của tôi...
Tháng 8 ấy tôi vội tiếc, thời gian sao vội vã đi qua, mùa thu của năm đã đến rồi.
Tháng 8 ấy tôi ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, nắng không còn gắt, lá cây chuyển màu...tất cả như một bức tranh. Còn gì đẹp hơn?
Tháng 8 ấy tôi nhớ lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày sinh nhật của mình với chiếc bánh kem, những món quà nho nhỏ, những lời chúc của người thân, bạn bè.
Tháng 8 ấy là những kỉ niệm không bao giờ quên của những chuyến du lịch nghỉ hè, những cuộc gặp mặt vui vẻ tràn ngập tiếng cười cùng lũ bạn.
Tháng 8 ấy là tháng 8 của năm cuối cấp III, là niềm vui, là cái ôm siết chặt của bố mẹ, là những dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má khi xem kết quả thi Đại học của tôi tốt hơn mong đợi.
Tháng 8 ấy là những cơn mưa rào bất chợt khiến cảm xúc trở nên mong manh, nhạy cảm, cái nắm tay siết chặt, kỉ niệm ngọt ngào của những ngày tháng đã qua cứ thế quay lại trong tâm trí tôi.
“Mùa của những lần đôi tay mình khẽ chạm...
Mùa của những xao động nhớ nhung...
Mùa của những hẹn hò với đôi má hồng người thiếu nữ...”
Tháng 8 ấy thơm nồng nàn mùi hoa sữa . Tôi phong phanh chiếc áo mỏng đi
dọc các con phố vào chiều thu tháng 8, hương hoa sữa đêm đến cho tôi cảm giác bình yên , mọi nỗi buồn phiền cứ thế mà trôi đi.
Tháng 8 ấy là nỗi buồn man mác của người con gái đi học xa nhà, nước mắt chực trào rơi xuống, cô đơn cứ bao quanh lấy tôi, chỉ muốn chạy về nhà để cảm nhận hơi ấm của gia đình, để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Có phải mùa thu làm con người ra yếu đuối đến thế?
Tháng 8 ấy là thời gian tôi ngồi nhâm nhi tách cafe của mình hân hoan đón chào mùa thu, đón chào tuổi mới.
Tôi vẫn luôn yêu tháng 8 như thế. Vì tháng 8 đã đón chào tôi, vì tháng 8 đã đem đến cho tôi một tâm hồn hoàn thiện.
Hai mươi năm trước, có một cô gái sinh ra trong ngày đầu tiên của tháng 8 là tôi. Đã có nhiều tháng 8 trôi đi, mọi vật xung quanh đều thay đổi, và riêng tôi cũng vậy. Tháng 8 của tôi như một bản tình ca nhẹ nhàng, khi trầm khi bổng ,khi cất lên những nốt nhạc hạnh phúc, khi nhẹ nhàng với những nốt nhạc thấm đượm nỗi buồn và đôi khi bản nhạc ấy lại là những giai điệu rất đỗi bình yên. Mỗi khi tháng 8 về là mỗi lần tâm hồn tôi xao động.
Tháng 8 ấy của tôi...
Tháng 8 ấy tôi vội tiếc, thời gian sao vội vã đi qua, mùa thu của năm đã đến rồi.
Tháng 8 ấy tôi ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, nắng không còn gắt, lá cây chuyển màu...tất cả như một bức tranh. Còn gì đẹp hơn?
Tháng 8 ấy tôi nhớ lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày sinh nhật của mình với chiếc bánh kem, những món quà nho nhỏ, những lời chúc của người thân, bạn bè.
Tháng 8 ấy là những kỉ niệm không bao giờ quên của những chuyến du lịch nghỉ hè, những cuộc gặp mặt vui vẻ tràn ngập tiếng cười cùng lũ bạn.
Tháng 8 ấy là tháng 8 của năm cuối cấp III, là niềm vui, là cái ôm siết chặt của bố mẹ, là những dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má khi xem kết quả thi Đại học của tôi tốt hơn mong đợi.
Tháng 8 ấy là những cơn mưa rào bất chợt khiến cảm xúc trở nên mong manh, nhạy cảm, cái nắm tay siết chặt, kỉ niệm ngọt ngào của những ngày tháng đã qua cứ thế quay lại trong tâm trí tôi.
“Mùa của những lần đôi tay mình khẽ chạm...
Mùa của những xao động nhớ nhung...
Mùa của những hẹn hò với đôi má hồng người thiếu nữ...”
Tháng 8 ấy thơm nồng nàn mùi hoa sữa . Tôi phong phanh chiếc áo mỏng đi
dọc các con phố vào chiều thu tháng 8, hương hoa sữa đêm đến cho tôi cảm giác bình yên , mọi nỗi buồn phiền cứ thế mà trôi đi.
Tháng 8 ấy là nỗi buồn man mác của người con gái đi học xa nhà, nước mắt chực trào rơi xuống, cô đơn cứ bao quanh lấy tôi, chỉ muốn chạy về nhà để cảm nhận hơi ấm của gia đình, để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Có phải mùa thu làm con người ra yếu đuối đến thế?
Tháng 8 ấy là thời gian tôi ngồi nhâm nhi tách cafe của mình hân hoan đón chào mùa thu, đón chào tuổi mới.
Tôi vẫn luôn yêu tháng 8 như thế. Vì tháng 8 đã đón chào tôi, vì tháng 8 đã đem đến cho tôi một tâm hồn hoàn thiện.
Hoàng Thị Hải Yến
Truyền hình K31A1
Bình luận