Xóm nhỏ đặc biệt của bệnh nhi ung thư
(Sóng trẻ) - Ở Khoa Bệnh máu trẻ em (H6), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi đứa trẻ đều mang trong mình căn bệnh K máu quái ác. Người ta vẫn thấy đó như một “khu xóm nhỏ” đặc biệt, nơi những chiến binh nhí cùng tựa vào nhau chiến đấu với bệnh tật.
Xóm nhỏ trong bệnh viện
Giữa bệnh viện, xóm nhỏ H6, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hình thành từ thói quen đặc biệt ở đây. Những bệnh nhi ung thư được sắp xếp phòng ổn định ngay từ đợt điều trị đầu tiên. Những lần sau quay lại, hầu hết các em vẫn trở về đúng phòng cũ, gặp lại những gương mặt đã thành thân quen.
Với những đứa trẻ phải xa nhà triền miên, sự cố định ấy không khác gì một chiếc neo giữa giông bão. Bà Trần Thị Minh, bà ngoại của bé A.N (2 tuổi, quê Nghệ An), bùi ngùi kể: “Cháu nhà tôi mấy đợt điều trị đều nằm ở phòng 603. Mỗi lần ra theo đợt, cháu lại gặp những người bạn đồng hành, thành ra quen thuộc như người nhà. Có lúc cháu sốt mê man, tỉnh dậy thấy bạn bên cạnh còn hỏi thăm, thế là quên cả mệt”.
Em K.V (15 tuổi, Hưng Yên) cho biết, mọi người ở đây xem nhau như người nhà, phụ huynh mua cơm hộ nhau, các bạn nhỏ chơi cùng nhau mỗi ngày. K.V cũng có một cô bạn thân ở cùng phòng, đợt điều trị vừa lên, cả 2 gặp lại nhau.
Căn phòng bệnh nhỏ hẹp với mùi thuốc sát trùng bỗng mang dáng dấp của một con ngõ ấm cúng, nơi người ta hỏi han nhau từng miếng ăn, giấc ngủ. Sáng sáng, tiếng chào nhau ríu rít vang lên; chiều chiều, mấy đứa trẻ chia nhau những món đồ chơi ngay trên giường bệnh. Chính những gắn kết vô tư ấy đã biến nỗi sợ hãi bệnh tật thành sức mạnh tập thể.
Bước ra hành lang dài hun hút của khoa, người ta dễ bắt gặp những đoàn tàu nhỏ bé. Đó là hai, ba đứa trẻ đầu trọc, mỗi đứa một tay đẩy cột truyền dịch, lặng lẽ hoặc rôm rả rủ nhau đi dạo. Cái cột truyền lẽ ra là biểu tượng của đau đớn, bỗng trở thành bạn đồng hành trong những cuộc chơi của lũ trẻ.
Chúng đặt tên cho cột truyền, thi xem ai đẩy khéo hơn, rồi cùng hát vang những bài ca. Nhìn cảnh ấy, những người lớn đi qua không khỏi rưng rưng: hóa ra trong cùng cực, trẻ thơ vẫn tìm thấy cách chơi, cách cười, cách thắp lên chút ánh sáng cho riêng mình.
Những “người lớn” trong ngôi nhà chung
Ngôi nhà H6 không chỉ có những đứa trẻ. Nơi ấy còn có những y bác sĩ được phụ huynh gọi bằng cái tên trìu mến: “mẹ hiền”. Họ là những người sáng thăm khám, chiều động viên, tối đến vẫn còn nán lại bóp tay vỗ về khi cơn đau kéo đến.
Sự tận tụy ấy vượt xa chuyên môn; nó là nghệ thuật chữa lành bằng trái tim, bằng sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn mà không giáo trình y khoa nào dạy hết. Các điều dưỡng ở đây thuộc từng câu chuyện gia đình của bệnh nhi, nhớ cả những món ăn các em thích.
Song song với những tấm áo blouse trắng, cả những người cha, người mẹ cũng trở thành hàng xóm của nhau. Trên hành lang chật chội, họ lặng lẽ chia sẻ bát cơm, hộp sữa, truyền nhau kinh nghiệm chăm con trong cơn sốt hạ bạch cầu. Những cuộc trò chuyện vội trước cửa phòng vệ sinh hay dưới chân cầu thang dần kết thành một cộng đồng bền chặt.

Người mẹ quê Ninh Bình chỉ chị bạn mới vào cách pha sữa công thức vừa tiết kiệm vừa giữ được dinh dưỡng; ông bố ở Thanh Hóa lại hướng dẫn người kia cách xin giấy tờ hỗ trợ chi phí ghép tủy. Những va chạm nhỏ nhoi của cư dân xóm trọ bình thường bị xóa nhòa, thay vào đó là sự đồng cảm của những người cùng chở một nỗi đau.
Từ bàn tay y bác sĩ đến vòng tay cha mẹ, tất cả họa nên một mái ấm không biên giới. Giữa bốn bức tường trắng và mùi hóa chất nồng nặc, khoa H6 không lạnh lẽo mà ấm nồng hơi thở con người. Ở đó, những đứa trẻ không chỉ được chữa bệnh; chúng còn được sống trọn vẹn từng phút giây, được yêu thương vô điều kiện, được làm bạn, được khóc, được cười và trên hết là được là chính mình.
Không ai chọn nơi này làm nhà, nhưng khi đã đến đây, họ đã cùng nhau dựng nên một xóm nhỏ đặc biệt, nơi niềm tin và sự sống cứ thế nối dài, lặng lẽ mà kiên cường như nhịp đập của những trái tim đang ngày đêm đòi quyền được tồn tại.

