Đam mê và thách thức của nhà báo trẻ trong thời đại tinh gọn
(Sóng trẻ) - Trong bối cảnh các tòa soạn đang thu hẹp biên chế, nhiều người trẻ vẫn chọn ở lại với nghề, vì tình yêu và trách nhiệm với sự thật. Hoàng Minh Toàn (sinh năm 2003), phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường là một trong số đó.
Đam mê khởi đầu từ những chuyến đi miền quê
Sinh ra ở vùng trung du Bắc Bộ, Toàn vốn quen với hình ảnh người nông dân cần cù trên đồng ruộng. Từ những bài học về sự chịu khó, anh sớm nuôi ước mơ viết nên những câu chuyện thật, những câu chuyện không ồn ào nhưng thấm đẫm hơi thở của đất và người.
Khi còn là sinh viên báo chí, Toàn đã sớm “bén duyên” với những đề tài về nông nghiệp: từ trăn trở của người nông dân đến những mô hình khởi nghiệp xanh. “Tôi thích viết về nông thôn, vì ở đó tôi thấy gần gũi và thân thuộc”, anh nói.
Sau khi ra trường, anh quyết định gắn bó với Báo Nông nghiệp và Môi trường - nơi có thể tiếp tục theo đuổi mảng đề tài mà mình yêu thích. Ở tuổi 22, trong khi nhiều bạn bè chọn những công việc ổn định hơn, Toàn chọn con đường nhiều bùn đất, nắng gió và cả những chuyến đi xa.

“Thời tinh gọn” và hành trình làm báo đa nhiệm
Bước vào tòa soạn trong bối cảnh “tinh gọn hóa”, Toàn sớm nhận ra nghề báo ngày nay không còn chỗ cho sự đơn nhiệm. Mỗi phóng viên phải vừa là người viết, vừa là người quay, người dựng, thậm chí là người làm truyền thông số cho chính bài báo của mình.
Một chuyến đi công tác giờ không chỉ là sổ tay và máy ảnh. Toàn mang theo cả thiết bị quay chụp, micro, máy tính xách tay để có thể sản xuất một bản tin hoàn chỉnh. “Có hôm, tôi đi về làng nghề làm mây tre đan ở Vĩnh Phúc, trời mưa bùn trơn trượt, phải vừa quay vừa che máy, tối về dựng clip ngay để kịp đăng bài sáng hôm sau”, anh kể.

Mệt có. Áp lực có. Nhưng với Toàn, chính những chuyến đi công tác như vậy lại đem đến cho anh nhiều trải nghiệm, góc nhìn mới về con người và cuộc sống. Đó cũng là lý do để anh tiếp tục theo đuổi công việc của mình. “Tòa soạn tinh gọn nghĩa là ai cũng phải tự chủ động. Mình không còn thời gian chờ đợi, cũng không có ai đỡ cho. Nhưng đổi lại, mình học được cách làm báo trọn vẹn hơn, từ ý tưởng đến sản phẩm cuối cùng”.
Giữ ngọn lửa nghề trong áp lực và chuyển đổi
Làm báo nói chung không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần sự kiên trì. Có lần, anh đi làm tin ở xã Hòa Phú (trước là huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trong những ngày ngập lụt. Chân lội nước, tay cầm máy ảnh cứ thế anh ghi lại câu chuyện về người đàn ông miệt mài chèo đò nơi rốn lũ. “Đứng giữa cánh đồng mênh mông nước, tôi chỉ nghĩ: nếu mình không kể lại, ai sẽ kể về họ?”, Toàn nhớ lại.

Giữa thời báo chí cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội, Toàn chọn cách đi chậm mà sâu: “Tôi không muốn bài viết của mình chỉ là tin tức. Tôi muốn nó có linh hồn, có hơi người”. Mỗi bài viết là một lần anh tìm cách để người đọc cảm nhận được giá trị của lao động và đất đai.
Anh nói, điều giữ anh ở lại với nghề không chỉ là đam mê, mà là niềm tin rằng báo chí vẫn còn có thể tạo ra thay đổi tích cực, dù nhỏ bé. “Khi một người nông dân gọi điện nói cảm ơn vì bài viết của tôi giúp họ bán được nông sản, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”.
Ở tuổi 22, Hoàng Minh Toàn chưa dám gọi mình là “nhà báo thực thụ”. Nhưng mỗi bài viết, mỗi chuyến đi đã cho anh thêm một bài học: làm báo thời tinh gọn không chỉ cần kỹ năng, mà cần trái tim bền bỉ.

Giữa những thay đổi chóng mặt của truyền thông số, Toàn vẫn tin rằng người làm báo trẻ có thể thích ứng, miễn là không đánh mất điều cốt lõi . Đó là sự trung thực, tử tế và lòng yêu nghề. “Tinh gọn không có nghĩa là hời hợt. Ngược lại, nó buộc mình phải tinh hơn trong cách nghĩ, cách làm và cách viết”, anh nói.
Hành trình của Hoàng Minh Toàn có thể chỉ mới bắt đầu, nhưng giữa thời báo chí đang thay đổi từng ngày, những người trẻ như anh chính là minh chứng rằng: dù công nghệ có thay thế nhiều thứ, niềm tin và đam mê của người làm báo vẫn là điều không thể tinh gọn được.