Đâu đó trên bầu trời có vì tinh tú mang tên “Thương Sobey”
(Sóng trẻ) - Người ta bảo tên chị - Nguyễn Thị Khánh Thương - đã là cả một niềm yêu. Người phụ nữ ấy đã sống hơn quãng thời gian chị ấy có mặt trên trái đất này. Thương Sobey đã ra đi nhưng chị không biến mất, chị vẫn ở một nơi nào đó có thể là Tây phương Cực Lạc theo niềm tin của Phật giáo, Thiên đàng theo niềm tin của Công giáo hay cũng có thể chị đang là một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời kia...
Thương Sobey Tên thật: Nguyễn Thị Khánh Thương Người sáng lập và CEO của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam Giảng viên Khoa Báo chí – Truyền thông của Đại học KHXH&NV Thạc sĩ Quản lý Truyền thông.
|
Buông bỏ đau khổ, vượt lên nỗi sợ hãi
Thương Sobey đã trang trọng viết lên bức ảnh bìa trên trang cá nhân của mình một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh đó là: “Con người luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ đau khổ. Với nỗi sợ hãi về những điều bất định, họ chọn chịu đau khổ trong những thứ quen thuộc”. Nhà Phật nói rằng “bệnh tật là một trong tám nỗi khổ của thế gian”, để chấm dứt được nỗi khổ không hề đơn giản, vậy mà Thương Sobey làm được bằng cách buông bỏ. Tất nhiên buông bỏ không có nghĩa là bỏ mặc số phận mà là sống làm sao để có ý nghĩa trước số phận đó.
Thương Sobey, chị đã là một nữ tướng quân đầy tình yêu thương và dũng cảm
Khi biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo – căn bệnh ung thư vú, Thương Sobey đã từng nghĩ đến cái chết vì sợ bản thân sẽ là gánh nặng của gia đình, người thân, bạn hữu. Nhưng trái tim Sobey đã làm Sobey thay đổi, chị cảm thấy may mắn vì mình có nhưng yêu thương, cảm thấy may mắn vì mình được truyền cảm hứng cho người khác. Là một giảng viên báo chí, chị giỏi nại ngữ, nhạy cảm trước thông tin và đó là động lực để chị mang những khả năng tổ chức và hiểu biết của mình phục vụ những người phụ nữ mắc căn bệnh ung thư vú trên khắp đất nước Việt Nam.
Nguyễn Thị Khánh Thương đã vượt lên nỗi sợ hãi và còn giúp người khác vượt lên nỗi sợ mà mình đã từng trải qua. Biết bao “công trình” đã được kiến tạo bởi bàn tay của chị - một người phụ nữ không mệt mỏi trên hành trình thắp lửa hy vọng cho những người thiếu may mắn. Nhiều người gọi chị là “một chiến binh” nhưng có lẽ từ đó cũng chưa đủ để nói về Thương Sobey, chị phải là một nữ tướng tài ba vì nếu là chiến binh sẽ đánh theo sự chỉ huy còn Thương Sobey chị đã giúp bao người tự chiến đấu với chính mình, giúp bao người tự chỉ đạo bản thân để không bao giờ gục ngã. Chị là một vị tướng và chị cũng đã giúp nhiều người phụ nữ trở thành một vị tướng trên mặt trận đầy cam của bệnh tật.
Người phụ nữ đã sống như một đóa hoa
Thương Sobey đã sống như một ngọn đuốc, một đóa hoa giữa đời. Chị ra đi nhưng hương thơm và ánh sáng từ chị vẫn tồn tại trong cuộc sống này. Nhiều kế hoạch của chị còn đang dang dở nhưng chắc chắn nó sẽ được thực hiện bởi trái tim những người yêu thương và ngưỡng mộ chị. Thương Sobey sở hữu biết bao giải thưởng nhưng giải thưởng lớn nhất là tình cảm mà tất cả mọi người dành cho chị. Biết bao status đã được viết, biết bài báo đã được đăng như để chia tay chị - một người phụ nữ đã sống nhiều hơn quãng thời gian chị sống.
Chị đã sống nhiều hơn quãng thời gian chị ở thế giới này
Thương Sobey, một nụ cười lạc quan thực sự, nụ cười của nghị lực, của niềm tin, của sức mạnh phụ nữ Việt. Chắc chắn chị là nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm nghệ thuật và cũng là cảm hứng của nhiều người đang bi quan trong cuộc sống. Người ta luôn thấy chị đẹp, đẹp cả khi chị không còn mái tóc bồng bềnh – mái tóc chị đã tự cắt để dành tặng cho tổ chức từ thiện chuyên làm tóc cho những trẻ em bị hói bẩm sinh trước khi hết vòng hóa chất. Dường như, Thương Sobey chưa lãng phí bất cứ một thứ gì, tận dụng từng giây, từng phút của cuộc sống để yêu thương và cống hiến.
Thương Sobey đã ra đi nhưng chị không biến mất, chị vẫn ở một nơi nào đó có thể là Tây phương Cực Lạc theo niềm tin của Phật giáo Tịnh độ tông, Thiên đàng theo niềm tin của Công giáo hoặc cũng có thể là một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời kia… chắc chắn là như vậy…
Lê Quang Đức
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận