Hành trình gieo chữ đến gieo mầm thiện của cô giáo Vũ Thị Thu Hà
(Sóng trẻ) - Không đợi giàu có mới sẻ chia, cô giáo Vũ Thị Thu Hà đã dành cả cuộc đời để "gieo" yêu thương. Rời bục giảng sau hàng chục năm cống hiến, cô tiếp tục hành trình thiện nguyện, mang hy vọng đến với những mảnh đời khốn khó.
Từ tình thương đến hành động thiết thực
Cô Vũ Thị Thu Hà sinh ra trong một gia đình không mấy dư dả, hiện tại cô đang sống ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Những ký ức về những ngày thiếu ăn, áo quần vá víu vẫn còn nguyên trong cô, in đậm đến mức trở thành động lực trong suốt cuộc đời. Cha mẹ không có điều kiện cho cô theo học sư phạm, nhưng với ý chí của một đứa trẻ từng trải qua nghèo khó, cô vẫn kiên quyết bước vào con đường giáo dục, tin rằng tri thức có thể thay đổi số phận và mở ra cơ hội cho những mảnh đời bất hạnh.
Từ năm 1988 đến 2019, cô đứng trên bục giảng, dạy chữ cho biết bao thế hệ học sinh. Nhưng với cô, nghề giáo không chỉ là công việc mưu sinh, đó là cách cô gieo niềm tin và hy vọng cho những đứa trẻ không có điều kiện. Ngay từ những năm còn đứng lớp, cô đã miễn học phí cho những học sinh nghèo, dành thời gian thêm để kèm cặp, giúp các em không bỏ lỡ cơ hội học hành chỉ vì hoàn cảnh. “Khi còn đi học, đôi khi mình bị oan uổng vì là con nhà nghèo nên mộng ước của cô là khi lớn lên cô sẽ đi dạy và giúp đỡ học sinh nghèo”, có lẽ cô hiểu rõ cảnh nghèo túng hơn bất kỳ ai.
Ngày nay, mặc dù đã nghỉ hưu, cô Hà vẫn miệt mài trên một “lớp học” khác - lớp học của tình thương và lòng nhân ái. Cô thường xuyên giúp đỡ những người hữu duyên quanh mình, hiện nay, cô Hà vẫn đều đặn chu cấp cho khoảng 10 người, có người bệnh nặng, có trẻ nhỏ thiếu thốn, có cụ già neo đơn,... Mỗi tháng, cô đều dành ra 1 khoản để mua gạo, thức ăn, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết. “Cô nghĩ nếu mình không giúp, họ không biết dựa vào ai”, cô ngậm ngùi, bàn tay khẽ nắm lại.
Không chỉ giúp về vật chất, cô còn lắng nghe, chia sẻ, tạo cho họ niềm tin sống. Có những người khi lần đầu nhận sự giúp đỡ của cô, đôi mắt ngấn nước, nhưng dần dà, họ biết rằng có cô bên cạnh, sẽ bớt lo lắng mỗi ngày. Chính những câu chuyện tưởng chừng giản dị ấy khiến cô không bao giờ ngừng nỗ lực.
Bén duyên với những làng xa, nhìn thấy khổ đau để muốn cho đi nhiều hơn.
Cơ duyên giúp cô được biết đến những làng khó khăn như làng Têrêsa (Kon Tum), làng Sa Loong (Kon Tum), làng Pờ Tó, Hà Đông (Gia Lai),... nơi trẻ em vẫn đi chân trần, nơi người già bệnh tật sống nhờ tình thương của cộng đồng. Cứ mỗi khi các sơ, các cha nhắn tin báo: “Ở làng kia đang cần giúp”, cô lại tất tả chuẩn bị. “Cô đi làm đâu có theo kế hoạch gì đâu. Nghe ai cần là cô đi, mà đi riết rồi chẳng nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu chuyến”, cô chia sẻ.
Mỗi chuyến đi của cô Hà như một câu chuyện riêng, gắn với những mảnh đời, những làng quê và những khoảnh khắc khó quên. Có khi cô tự tay nấu hàng trăm suất bún, suất cơm cho cả một làng nghèo, từng mâm ăn nóng hổi được chia ra cho người bệnh, trẻ nhỏ hay cụ già neo đơn. Vào những dịp lễ Trung Thu, Noel hay Tết Nguyên đán, cô mang theo sách vở, đồ chơi, quà bánh để tổ chức những buổi lễ nhỏ, tạo cho trẻ em những khoảnh khắc vui vẻ, quên đi những ngày đói nghèo.
Thậm chí, từng có một gia đình trong làng mất người thân, cô không chỉ đến chia buồn, mà khi họ ngỏ ý muốn làm 49 ngày cho người đã mất, cô cũng nhiệt tình giúp đỡ, giúp những người còn sống được an ủi về tinh thần cũng như vật chất và có một sự tiễn biệt trang nghiêm. Những việc ấy, cô đều làm trong âm thầm, hầu như cô đi một mình cùng với các cha, các sơ, thỉnh thoảng có chị em trong nhà hoặc một vài người bạn đồng hành.
Những chuyến đi thường kéo dài cả ngày, có khi từ sáng sớm đến chiều tối, dù cho đường xa, trời nắng, mưa hay gió đều không ngăn nổi tình yêu và tấm lòng của cô. Khi thiếu chi phí, thực phẩm hay quà tặng, cô khéo léo kêu gọi bạn bè, tận dụng nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân và nhà thờ. Cứ như vậy, từng chuyến đi nối tiếp chuyến đi, cô như một sợi dây kết nối lòng tốt với những mảnh đời cần giúp đỡ.
Trong những lần từ thiện ấy, cô chứng kiến nhiều thứ khiến người bình thường khó nuốt trôi. Những hình ảnh giản dị nhưng ám ảnh cô đến tận hôm nay. Cô kể về một dịp phát quà tại một làng xa, mỗi đứa trẻ chỉ được nhận một viên kẹo, một em làm rớt viên kẹo xuống đất, cố nhặt lên ăn lại, cô vội ngăn và cho một viên kẹo khác. Nhưng dù đã có viên khác, đứa bé vẫn nhặt lên, phủi đi lớp đất và ăn, ánh mắt sáng rực niềm vui. Một viên kẹo tưởng chừng nhỏ bé mà mỗi chúng ta còn chẳng mấy khi đụng đến lại là thứ quý giá với những đứa trẻ kia. Nhìn những cảnh tượng ấy, cô càng cảm thấy xót xa hơn.
Những chuyến đi gắn với các làng, các xã không chỉ là cung đường, bữa ăn hay đồ dùng, mà còn là những khoảnh khắc cô cảm nhận được đời sống, niềm vui, nỗi đau của người khác, cô thấy lòng mình thắt lại và càng muốn làm nhiều hơn. “Cô muốn cho đi nhiều khi thấy cảnh đời ấy. Mỗi lần đi, mình thấy cuộc sống vẫn còn lắm mảnh đời cần giúp đỡ”, cô chia sẻ.
Dù đã đi nhiều, làm nhiều, cô Hà vẫn khiêm nhường nhận ra mình chưa đủ. “Cô thấy mình làm vẫn ít lắm. Có nhiều người làm hơn mình, cao cả hơn mình. Mình chỉ sợ không đủ sức để giúp người ta lâu dài”. Điều mà mọi người ngưỡng mộ việc làm từ thiện của cô Vũ Thị Thu Hà là giúp người bằng cả tấm chân tình. Càng làm từ thiện, cô càng đam mê. Quan niệm của cô Hà rất giản dị: “Cô không cần ai nhớ tên, chỉ mong những người cô giúp được tốt lên, ai có thể san sẻ, giúp đỡ người khác, thì chính là đã giúp cô rồi”. Cô không cần danh tiếng. Cô cũng không muốn ai nhắc đến tên mình hay phải trả ơn.
Cô Huỳnh Thị Đan Trâm, một đồng nghiệp lâu năm của cô Hà đang công tác tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, P.Kon Tum (Quảng Ngãi), chia sẻ rằng cô Hà là người giàu lòng nhân ái, dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi từ thiện. "Hầu như tháng nào cô cũng đi từ thiện, có khi đi xa mấy chục cây số. Ai cần giúp là cô không nề hà", cô Trâm nói.


-1756651692.png)