Karoshi – cơn ác mộng không chỉ của riêng Nhật Bả
(Sóng trẻ) - Với chiếc điện thoại vẫn còn cầm trên tay như thể chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của mình, Miwa Sado – một nữ phóng viên mảng chính trị của đài NHK (Nhật Bản) đã chết tại nhà riêng do suy tim vào tháng 7 năm 2013 sau gần 160 giờ tăng ca không ngừng nghỉ.
Karochi – hiểm họa có thực
Chết do làm việc quá mức có thể là một điều không tưởng đối với nhiều người Việt Nam, nhưng tại Nhật Bản và nhiều nước phát triển, đây là một vấn nạn nhức nhối đến nỗi, người ta dành cả một thuật ngữ để ám chỉ điều này. Đó là Karoshi.
Karoshi trong tiếng Nhật có nghĩa là “chết do làm việc quá mức” (death from over work). Nguyên nhân chính gây tử vong karoshi thường là suy tim, đột quỵ hay thậm chí là tự tử do áp lực công việc kéo dài. Đây thực ra không phải một điều quá xa lạ đối với nhiều người dân Nhật Bản. Kể từ những năm hậu chiến, người lao động Nhật Bản tìm mọi cách làm thêm giờ để tối đa hóa thu nhập. Thói quen này kéo dài qua những năm 1980 khi nền kinh tế bùng nổ và sau năm 1990 khi kinh tế Nhật Bản trở nên bấp bênh. Bên cạnh đó, tốc độ già hóa dân số và việc thiếu hụt nguồn lao động cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thói quen làm việc quá sức của người Nhật.
Mẹ của Yukimi Takahashi trước di ảnh con gái. Takahashi đã tự tử do làm việc liên tục suốt nhiều giờ liền và không chịu nổi áp lực (Ảnh: Internet)
Theo một báo cáo của chính phủ Nhật Bản được công bố hồi tháng 10, trong năm 2015 đã có 96 trường hợp tử vong được ghi nhận là chết do làm việc quá sức, cùng với đó là 93 trường hợp tự tử do áp lực công việc tại nước này, nhưng theo các chuyên gia, con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Hiện tượng Karoshi đã từ lâu len lỏi trong văn hóa làm việc của người Nhật Bản, nhưng chỉ tới thời gian gần đây, khi mà hàng loạt vụ tử vong do làm việc quá sức được công bố thì làn sóng phản ứng mới dần trở nên mạnh mẽ.
Vào tháng 7 năm 2013, Miwa Sado – một phóng viên mảng chính trị của đài truyền hình NHK đã tử vong tại nhà riêng do suy tim sau 153 giờ làm việc không ngừng nghỉ. Hai năm sau đó, đúng vào ngày Giáng Sinh, Matsuri Takahashi – nhân viên hãng quảng cáo Dentsu đã tự sát vì không chịu nổi áp lực công việc. Trước đó khoảng 2 tuần, Takahashi đã bị buộc phải tăng ca liên tục tới 100 giờ. Đây là hai vụ việc lớn nhất, gây chấn động đối với xã hội Nhật Bản cũng như các nước phát triển trên thế giới bởi mức độ nghiêm trọng của nó. Từ đó, người ta bắt đầu có một cái nhìn đúng đắn hơn đối với vấn nạn karoshi ở những nước phát triển.
Cơn ác mộng không của riêng ai
Trên thực tế, không chỉ Nhật Bản mà rất nhiều quốc gia thuộc các nhóm nước phát triển đã và đang đối mặt với “vấn nạn tăng ca”.
Xu hướng làm việc tăng ca của người lao động tại những nước phát triển (Ảnh Reuters)
Trong khu vực châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc và Bangladesh là 3 quốc gia đang đối mặt trực tiếp với vấn đề này. Tại Trung Quốc, người ta có một tên gọi khác cho hiện tượng Karoshi đó là Guolaosi. Ước tính trong năm 2010, đã có tới 600.000 người Trung Quốc qua đời bởi điều này. Chỉ tính trong năm 2014, 14 công nhân tại nhà máy Công nghệ Foxconn ở Vũ Hạ đã tự tử để phản đối thời lượng là việc lên tới nhiều giờ đồng hồ với mức lương thấp. Còn tại Hàn Quốc, người dân nước này gọi hiện tượng chết do làm việc quá mức là “gwarosa”. Theo thống kê, năm 2001, người Hàn Quốc có thời lượng làm việc là 2499 giờ mỗi năm, tức là cao hơn bất kì quốc gia nào trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Thông thường, các công sở tại Hàn Quốc hết giờ làm vào 18 giờ. Tuy nhiên, nhiều công chức vẫn phải làm thêm giờ vào buổi tối. Giờ làm việc kéo dài trong lĩnh vực công và tư được xem là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề xã hội tại nước này. Kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành năm 2015 cũng cho thấy, hầu hết các bậc cha mẹ tại Hàn Quốc chỉ dành khoảng 1,5 tiếng mỗi tuần cho con cái.
Thủ tướng Shinzo Abe chủ trì một ủy ban cải cách giờ làm tại Tokyo (Ảnh Nikkei Asian Review)
Tương tự, tại châu Âu và châu Mỹ, vấn nạn về làm việc quá cường độ cho phép cũng là điều mà nhiều nước phải đối mặt. Tại Đức, theo số liệu do AOK – hãng bảo hiểm lớn nhất của nước này công bố vào năm 2011, gần 1/10 số vụ tử vong trong năm 2010 có liên quan tới bệnh trầm cảm, con số này đã tăng gấp 9 lần so với năm 2004. Bên cạnh đó, Pháp cũng là quốc gia đối mặt với nhiều vụ tự sát có liên quan tới áp lực công việc. Trong năm 2008 và 2009, 35 nhân viên của France Telecom đã tự sát do quá căng thẳng. Còn tại Mỹ - một trong những quốc gia có nền kinh tế đứng đầu thế giới, gần 30% nhân công có thời lượng làm việc trên 45 giờ trong một tuần. Tức là cao hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển khác như Anh, Pháp, Đức và thậm chí là Nhật Bản.
Một điều đáng chú ý phải kể đến, đó là trước đây, hiện tượng tử vong karoshi hầu hết chỉ tập trung vào đối tượng nam giới. Nhưng nhiều báo cáo ghi nhận trong những năm trở lại đây, hiện tượng này bắt đầu có chiều hướng gia tăng ở nữ giới. Kết quả nghiên cứu của đại học Harvard trên 17,000 phụ nữ cho thấy, nhân công là nữ giới có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao gấp 40% so với những đồng nghiệp nam của mình. Kết quả này cũng được công nhận tại Denmark và Trung Quốc.
Cần phải hành động
Hai vụ tử vong do làm việc quá sức gây chấn động tại Nhật Bản đã buộc chính quyền nước này phải có những hành động cụ thể để ứng phó với vấn nạn karoshi. Chính phủ Nhật hồi tháng 5 đã lần đầu tiên công bố danh sách hơn 300 công ty trên toàn quốc vi phạm Luật Lao động. Trước đó một tháng, vào tháng 4, một ủy ban chính phủ cũng công bố kế hoạch giới hạn mức làm thêm giờ với mức trần cho phép là 100 giờ/tháng và 720 giờ/năm. Nhưng cuộc thảo luật về quy định này đã sớm bị hủy bỏ vì Nhật Bản đã giải tác Hạ viện để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trước hạn vào ngày 22.10. Thủ tướng Shinzo Abe cũng đích thân tuyên chiến với “karoshi” bằng cách công bố chương trình mang tên “Thứ sáu Quan trọng”. Theo đó, nhân viên được khuyến khích rời công ty sớm hơn vào các ngày thứ sáu cuối cùng của tháng. Tuy nhiên, chương trình này cũng vấp phải chí trích của nhiều người vì họ cho rằng không mang tính cưỡng chế và nhiều công ty đơn giản chỉ là lờ nó đi.
Bên cạnh đó, vấn nạn “karoshi” cũng được tập trung giải quyết tại các quốc gia phát triển khác như Hàn Quốc, Pháp, Đức, Anh, Mỹ… Tại Hàn Quốc, Bộ Quản lý nhân sự cho pháp công chức nước này rời công sở sớm trước vài giờ vào một ngày trong tháng. Đây là biện pháp nhằm giúp công chức có thời gian cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình. Một quan chức trong Bộ Quản lý nhân sự cho biết: “Hệ thống giờ làm việc linh động nhằm thúc đẩy sự cân bằng giứa làm công việc và nghỉ ngơi trong giới công chức. Đây còn là cách để cải thiện dịch vụ hành chính cung cấp cho người dân”. Tại Đức, để giải quyết tình trạng người lao động có những suy giảm đáng kể vể sức khỏe thể chất và tinh thần, Bộ trưởng Bộ Lao động Ursula von der Leyen phát động một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức đói với các công ty nhỏ và vừa về vấn nạn tăng ca. Trong một cuộc phỏng vấn với Agence France Press năm 2012, bà Ursula cho biết, ước tính rằng chi phí lao động của người lao động Đức giảm từ 8 đến 10 tỷ euro (10,5 – 13,1 tỷ đô la) trong sản lượng hàng năm do công nhân nghỉ hè hoặc nghỉ hưu sớm vì họ bị lao lực. Bà cũng cho biết, các quy định về thời lượng làm việc của người lao động nước Đức đã có đầy đủ, vấn đề là ở chỗ những doanh nghiệp thường không tuân thủ nghiêm ngặt. “Và đó là vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ngay lập tức” – bà nhấn mạnh. Tại Pháp và Mỹ, chính phủ hai nước cũng có những biên pháp cụ thể nhằm giảm áp lực cho nhân công trong quá trình làm việc như kéo dài giờ ăn trưa, áp dụng kì nghỉ năm tuần, quy định tuần làm việc 35 giờ.
Vấn nạn về làm việc quá số giờ quy định từ lâu đã gây nên những hệ quả đáng tiếc cho nhiều nước, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Nhưng rõ ràng, nó chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn. Nhật bản có hơn 20.000 người tự sát mỗi năm. Tại Mỹ, tỉ lệ các vụ tự tử đã tăng lên mức 13/100.000 người, mức cao nhất kể tử năm 1986. Đây chắc chắn là một vấn đề cực kì đáng lo ngại đối với các nước phát triển trên thế giới khi mà người dân các nước này, nhất là Nhật Bản đang dần quen thuộc với khái niệm “làm việc đến chết” (karoshi) hơn là “cân bằng giữa công việc và cuộc sống” (work – life balance).
Đặng Thục Linh
Cùng chuyên mục
Bình luận