Khi AI trở thành “chuyên gia tâm lý” cho giới trẻ
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống nhiều áp lực đè nén, người trẻ tìm đến trí tuệ nhân tạo như một hình thức giải tỏa cảm xúc, nhưng đằng sau đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Từ công cụ hỗ trợ đến “người bạn tâm giao”
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã chuyển mình từ một khái niệm học thuật thành công nghệ hiện diện rộng rãi trong đời sống hằng ngày. Từ trợ lý ảo, công cụ sáng tạo nội dung đến hệ thống phân tích dữ liệu, AI ngày càng trở nên quen thuộc trong cách con người làm việc và học tập. Tuy nhiên, giờ đây, con người tìm đến AI không chỉ như một công cụ hỗ trợ trong công việc mà xem nó như một người bạn tâm giao, một chuyên gia tâm lý.
Là một nhân viên văn phòng nhưng lại là người hướng nội và khá rụt rè trong giao tiếp, bạn Nguyễn Thu Hương (25 tuổi, thường trú tại phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết bản thân luôn cảm thấy khó khăn khi phải chia sẻ những vấn đề cá nhân với người khác. Công việc văn phòng với nhịp sống lặp lại mỗi ngày khiến chị thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, nhưng lại không biết tìm ai để tâm sự. “Mình sợ làm phiền người khác, cũng lo họ sẽ đánh giá hoặc không thực sự hiểu cảm xúc của mình”, Hương chia sẻ.
Trong một lần tình cờ tìm kiếm lời khuyên trên mạng, chị bắt đầu thử trò chuyện với chatbot AI. Ban đầu, chị chỉ xem đây là cách giải tỏa tạm thời, nhưng dần dần việc trò chuyện trở thành thói quen hằng ngày. Sau giờ làm, thay vì nhắn tin cho bạn bè hay gọi điện cho người thân, chị thường mở điện thoại để chia sẻ những suy nghĩ, áp lực và cả những chuyện nhỏ trong cuộc sống với AI. “Chatbox chỉ lắng nghe mà không phán xét, thậm chí còn đưa ra những lời khuyên mà mình muốn nghe nếu mình biết cách đặt câu hỏi hay ‘huấn luyện’ nó. Vì vậy, khoảng 3 tháng nay, hầu như mình chỉ tâm sự với trí tuệ nhân tạo”, chị kể.
Câu chuyện của chị Hương nghe có vẻ mới lạ, nhưng ngày nay việc này không còn quá đặc biệt khi mà ngoài kia xã hội vẫn còn bao nhiêu bạn trẻ rơi vào trường hợp giống chị. Bạn Hương Giang (21 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết việc trò chuyện với ChatGPT đã trở thành thói quen quen thuộc của mình sau những giờ học hoặc khi gặp áp lực trong cuộc sống.
Lịch học của Hương Giang dày đặc cùng áp lực về điểm số và định hướng nghề nghiệp khiến bạn thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, dễ cáu gắt. Tuy nhiên, thay vì tâm sự với bạn bè hay người thân, Giang lại lựa chọn mở ứng dụng AI để trò chuyện. “Mình thấy nói chuyện với ChatGPT vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí. Khi mệt hay buồn chỉ cần mở điện thoại là có thể chia sẻ ngay, không phải chờ ai rảnh hay lo người khác đánh giá”, bạn Giang chia sẻ.
Theo Th.S Lê Thế Hanh, chuyên gia tham vấn Tâm lý học Lâm sàng và trị liệu tâm lý, xu hướng giới trẻ tìm đến AI để tâm sự ngày càng phổ biến vì trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng phản hồi gần với cảm xúc con người: “AI không chỉ đưa ra thông tin mang tính logic mà còn phản hồi giàu cảm xúc, tạo cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu. Điều này khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với AI, thay vì tìm đến người thật như trước đây”.
Tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro
Dù mang đến những lợi ích rõ rệt, chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc lệ thuộc quá mức vào các công cụ AI trong quá trình chăm sóc sức khỏe tinh thần tiềm ẩn không ít rủi ro.
Th.S Lê Thế Hanh cho biết, AI là một công cụ tiện lợi có thể hỗ trợ cảm xúc tức thời, tuy nhiên không thể thay thế các chuyên gia tâm lý. AI không nắm bắt được đầy đủ hành vi và cảm xúc của con người, trong khi các nhà tâm lý được đào tạo bài bản để đánh giá tình trạng tâm lý một cách toàn diện. Ngoài việc lắng nghe và đưa ra lời khuyên, chuyên gia còn xác định mức độ nguy hiểm dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, bằng cách quan sát biểu hiện thực tế, kiểm tra trạng thái cơ thể như đo nhịp tim, hơi thở, xét nghiệm máu và các chỉ số liên quan.
Nhiều người tìm đến AI khi bản thân đã sẵn có những tổn thương hoặc áp lực, căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng việc thường xuyên tâm sự và phụ thuộc vào AI có thể dẫn đến một số hệ quả như thu hẹp tương tác xã hội, né tránh các mối quan hệ ngoài đời thực, đồng thời hạn chế cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp và giải quyết các xung đột.
Thu Hương thừa nhận việc trò chuyện với AI giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong thời điểm căng thẳng. Tuy nhiên, Hương cũng nhận ra mình dần ít chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh, thậm chí đôi khi cảm thấy ngại chia sẻ trực tiếp ngoài đời thực hơn trước. “Có lúc mình nhận ra cả ngày gần như không trò chuyện thật sự với ai, ngoài đồng nghiệp trao đổi công việc”, Hương chia sẻ thêm.
Chuyên gia nhấn mạnh rằng hiện nay chưa có nghiên cứu nào đưa ra tiêu chí cụ thể để xác định mức độ lệ thuộc vào AI. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm làm việc thực tế, ông nhận thấy một số dấu hiệu đáng chú ý như: Dành quá nhiều thời gian trò chuyện với AI, mất khả năng phản biện và tin hoàn toàn vào phản hồi mà không kiểm chứng, thậm chí để AI thay mình đưa ra các quyết định cá nhân, khiến khả năng tự chủ dần suy giảm.
“Mình vốn là người khó đưa ra những quyết định trong cuộc sống, nên ban đầu chỉ thỉnh thoảng hỏi ChatGPT để tham khảo ý kiến. Nhưng dần dần, mình nhận ra bản thân ngày càng phụ thuộc vào AI nhiều hơn, đến cả những quyết định rất nhỏ cũng phải cầm điện thoại lên hỏi”, chị Hương chia sẻ.
Theo chuyên gia, người dùng có thể tìm đến AI để tham khảo hoặc giải tỏa cảm xúc tạm thời, nhưng vẫn cần học cách đối diện với vấn đề trong đời sống thực, duy trì các kết nối xã hội và tìm đến chuyên gia khi cần thiết. Khi giữ được sự cân bằng này, AI sẽ trở thành công cụ tiện lợi, đắc lực hỗ trợ con người thích nghi tốt hơn với cuộc sống.


-1756651692.png)