Nghị lực phi thường của người mẹ tàn tật có con đỗ thủ khoa Đại học
(Sóng trẻ) - Ngày nào cũng vậy, khi gà còn chưa kịp cất tiếng gáy, trên đường làng thôn Đại Lâm (xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã thấy một người phụ nữ gầy guộc với bàn tay co quắp, bước đi khó nhọc xách theo xô bánh mì bán dạo.
Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Quế, người mẹ tàn tật với gánh hàng rong đã nuôi lớn cô con gái đỗ thủ khoa Đại Học Hà Nội.
Ngay từ lúc sinh ra, di chứng của bệnh viêm não đã khiến đôi chân chị Quế bị dị tật, tay trái co quắp gần như không thể làm gì. Chị cũng không thể phát âm rõ lời, chỉ có thể diễn tả bằng những tiếng ú ớ.
Tuổi thơ cô độc, bị những đứa trẻ trong thôn xa lánh không dám lại gần, chị lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ trong căn nhà cũ kỹ, tối om, tài sản chẳng có gì nhiều nài chiếc tủ và cái giường lâu năm.
Năm 20 tuổi, chị Quế mang thai rồi sinh Hiếu Hạnh - cô con gái nhỏ có cái tên được gửi gắm ước mơ sẽ trở thành một người hạnh phúc và hiếu thảo với bậc sinh thành. Chị không bao giờ tiết lộ về cha của Hiếu Hạnh, có ai hỏi, chị chỉ cười.
Chị Quế từ khi sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi
Con gái ra đời như tiếp thêm luồng sinh khí cho cuộc đời bất hạnh của chị. Chị Quế vui vẻ, hoạt bát hơn, không ngừng cười nói dù chỉ là những tiếng ú ớ không tròn vành rõ chữ.
Con gái càng lớn, bản năng làm mẹ càng thôi thúc chị phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi con. Một buổi sáng tinh mơ, cả làng ngỡ ngàng khi thấy chị cầm theo một xô đựng bánh mì, bánh rán và mấy i bim bim đi bán dạo. Từ đó, ngày mưa cũng như ngày nắng, hôm nào chị cũng đến lò bánh mỳ lấy 50 cái bắt đầu hành trình rong ruổi khắp các thôn xóm, kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi con.
Gánh hàng dạo của người mẹ tàn tật
Tuy chân tay chị không được hoạt bát như người bình thường nhưng chị vẫn nhận biết được xung quanh. Khi được hỏi về đứa con gái duy nhất, chị vui lắm, cứ cười mãi không dứt chỉ lên những tấm bằng khen treo kín cả góc tường ú ớ vài câu mà chẳng ai rõ là chị nói gì. Trong căn nhà đơn sơ ấy thì có lẽ những tấm giấy khen kia là tài sản quý giá nhất với chị.
Hiếu Hạnh càng lớn càng nan nãn và học giỏi. Từ ngày đi học, con gái chị vẫn luôn là học sinh xuất sắc đứng đầu xã. Ngày Hiếu Hạnh cầm tờ giấy báo trúng tuyển, đỗ thủ khoa khối A, khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Hà Nội, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc nức nở. Vui mừng nhưng gánh nặng trên vai chị cũng trở nên lớn hơn. Chị phải dậy sớm hơn để đi bán bánh mì, chắt chiu từng đồng để cho con đi học đại học.
Từ ngày đi học Đại học, Hiếu Hạnh vẫn luôn duy trì thành tích xuất sắc khi 3 năm liền nằm trong top sinh viên xuất sắc, liên tiếp nhận được học bổng. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, nài thời gian học Hạnh còn đi làm gia sư, kiếm thêm chút tiền thu nhập trang trải cuộc sống. Thỉnh thoảng dành dụm được ít tiền lại gửi về biếu mẹ để mẹ mua thuốc: "Vừa học vừa làm đúng là hơi vất vả nhưng cứ nghĩ đến mẹ ở nhà là em lại chẳng thấy mệt nữa". Năm cuối Đại học, cũng như bao sinh viên khác, Hạnh cũng vất vả với những bài tập, đồ án, thực tập nhưng chưa bao giờ Hạnh bỏ cuộc: "Để cân bằng giữa việc học và việc làm em chỉ biết cố gắng để làm tốt tất cả mọi thứ thôi".
Không phụ công mẹ, con gái chị luôn nỗ lực hết mình với một ước mơ giản dị “Chỉ cần thấy mẹ cười thì với em mẹ vẫn là đẹp nhất. Đời mẹ em khổ nhiều rồi nên em chỉ ước mơ sau này thành công để mẹ được sống trong đủ đầy, hạnh phúc”.
Video về cuộc sống của chị Quế
Khánh Ly
Cùng chuyên mục
Bình luận