Nhà hát Cô Đầu - Bài 1: Sự hình thành và "nỗi oan" của những cô đầu
(Sóng trẻ) - Nghệ thuật Ca trù là "báu vật trời ban cho Việt Nam". Cho đến đầu thế kỷ 20, nếu tính số lượng nghệ sĩ hành nghề, có lẽ không một thể loại nào trong nền âm nhạc dân tộc có thể sánh được với Ca trù.
Trong "Ả đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật", nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cho biết, nghệ thuật Ca trù là loại hình âm nhạc có nhiều tên gọi khác nhau. Tùy vào từng môi trường diễn xướng, không gian văn hóa mà loại nhạc này sẽ được gọi là Hát Ả đào, Hát cửa đình, Hát cửa quyền, Hát nhà tơ, Hát nhà trò, Hát ca công, Hát Cô đầu… Điều đặc biệt, bản thân chữ “ả đào” hay “cô đầu” chính là danh từ dùng để chỉ người ca nữ trong giới nghề. “Ả đào” là tên gọi sớm nhất, đã được sử sách ghi nhận từ đời Lý. Thời xưa, những người làm nghề ca xướng thường co cụm nhau lại thành từng cộng đồng nghề nghiệp trong các phường xóm riêng biệt, gọi là “giáo phường” (làng của những người ca xướng). Trong nghề Ả đào, luật tục giáo phường xưa quy định lệ “tiền đầu”. Có nghĩa học trò mỗi lần đi diễn phải đóng một phần tiền thù lao nhỏ cho giáo phường để góp vào nuôi thầy. Theo đó, đào kép nào càng có nhiều học trò thì khi về già, tất sẽ có một khoản “lương hưu” cố định - giá trị như một chế độ bảo hiểm xã hội. Về sau, cái tên Ả đào dần được đọc trại đi, “ả” đổi thành “cô”, còn “đào” đổi thành “đầu”. Như thế, cái tên “Cô đầu” hình thành trong xu thế Nôm hóa - thuần Việt và cũng để thể hiện sự tôn vinh đạo thầy trò trong giới nghề. |
"Phân loại xã hội truyền thống Việt Nam thường đề cập đến tứ dân "Sĩ, nông, công, thương". Tuy nhiên, một tầng lớp nghệ sĩ, đặc biệt là những người hát ca trù, dường như bị bỏ qua trong hệ thống phân cấp này. Ít ai biết rằng, đằng sau những cái tên mỹ miều như Ả đào, Cô đầu hay ngày nay vẫn gọi là Ca trù, là một nghệ thuật truyền thống lâu đời có hệ thống âm luật phức tạp đỉnh cao nhất.
Khởi nguồn của nhà hát cô đầu
Hình ảnh nhà hát cô đầu và những định kiến về sự "sa đọa, trụy lạc" đã gắn liền với Ca trù trong suốt một thời gian dài, che lấp đi giá trị nghệ thuật đích thực của bộ môn này. NSƯT Bạch Vân - một trong những người có công lớn trong việc khôi phục Ca trù, đã khẳng định rằng Ca trù không chỉ là một bộ môn nghệ thuật bác học mà còn là "báu vật trời ban" cho Việt Nam.

Ca trù có một hệ thống niêm luật bài bản, ca từ tinh tế, được sáng tác bởi những người có học vấn cao. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình đô thị hóa và sự du nhập của văn hóa phương Tây, Ca trù dần bị biến tướng và gắn liền với những hình ảnh không mấy đẹp đẽ. Nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Đặng Hoành Loan cho rằng, sự phát triển của các nhà hát cô đầu ở đầu thế kỷ 20 đã góp phần định hình lại hình ảnh của Ca trù trong tâm trí công chúng.
Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 như một “thủ đô” của ca trù, với các nhà hát mọc lên khắp nơi: Hàng Giấy, Thái Hà, Khâm Thiên, Hăm Bốn Gian, Vạn Thái, Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Cầu Giấy... Vùng ven đô cũng không kém phần sôi động với những địa danh nổi tiếng như Thượng Cát, Chèm, Gia Quất hay Ba La Bông Đỏ. Ở Hải Phòng, Quán bà Mau, Hàng Kênh, Lạch Tray lại là những điểm đến quen thuộc của những người yêu ca trù. Thậm chí, ngay cả ở Sài Gòn, nơi không mấy mảnh đất màu mỡ cho nghệ thuật này, cũng từng có đến 8 nhà hát cô đầu.
Sự phát triển nhanh chóng và rộng khắp của các nhà hát cô đầu đã tạo nên một môi trường diễn xướng sôi động chưa từng có. Nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Bùi Trọng Hiền khẳng định rằng, vào đầu thế kỷ 20, không một thể loại âm nhạc dân tộc nào có thể sánh bằng ca trù về số lượng nghệ sĩ và sự phổ biến.
Khác hẳn với không gian truyền thống của đình, đền hay tư gia, ca trù giờ đây đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân đô thị. Sự ra đời của các nhà hát cô đầu đã chính thức đưa ca trù từ những không gian riêng tư bước ra ánh sáng sân khấu, trở thành một thể loại nhạc thính phòng đích thực.

Với mô hình nhà hát thính phòng, ca trù đã đạt đến đỉnh cao của sự chuyên nghiệp, khẳng định sức sống mãnh liệt của một loại hình nghệ thuật không cần sự bảo trợ của bất kỳ thế lực nào. Sự phát triển rực rỡ này kéo dài hơn nửa thế kỷ, là một minh chứng hùng hồn cho sức hấp dẫn và giá trị của ca trù trong lòng công chúng.
Khi nói về sự phát triển của hát Cô đầu thời kỳ đầu của thế 20, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan cho biết: "Sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà hát cô đầu đã trở thành động lực thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả, các nghệ sĩ đã không ngừng trau dồi kỹ năng, sáng tạo ra những làn điệu mới, những cách biểu diễn độc đáo. Nghệ thuật ca trù thời kỳ này đạt đến đỉnh cao của sự điêu luyện, từ giọng hát đến kỹ thuật đàn, phách. Thời kỳ hoàng kim của ca trù đã đào tạo nên những tài năng xuất chúng, trở thành biểu tượng của một thời đại. Sự đầu tư mạnh mẽ của các chủ nhà hát, cùng với sự giao lưu học hỏi giữa các nghệ sĩ, đã góp phần tạo nên một môi trường sáng tạo lý tưởng, giúp ca trù phát triển vượt bậc so với các giai đoạn trước đó".
Định kiến về thú chơi “sa đọa” bậc nhất
Hình ảnh "nhà hát cô đầu" gắn liền với những thú ăn chơi, trụy lạc đã trở thành định kiến xã hội đối với ca trù trong suốt một thời gian dài. Các cô đào thường bị gắn mác "đĩ điếm" và chịu sự kỳ thị của xã hội. Quan niệm này đã tồn tại dai dẳng, thậm chí được nhiều nhà nghiên cứu như Đặng Hoành Loan và Bùi Trọng Hiền nhắc đến.
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã chỉ ra rằng, môi trường phồn hoa của các nhà hát cô đầu đã dần làm mai một những luật lệ nghiêm khắc của giáo phường xưa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều nhà hát vẫn cố gắng duy trì những giá trị truyền thống. Ví dụ, tục thờ Tổ nghề và những hình phạt dành cho những cô đào vi phạm quy định vẫn được duy trì nhằm giữ gìn thanh danh của nhà hát.

"Để tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và sang trọng, một số bà chủ nhà hát còn đưa ra những quy định rất nghiêm ngặt đối với các cô đào. Các cô không chỉ bị cấm những hành vi thiếu đứng đắn mà còn được quản lý chặt chẽ trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này cho thấy, bên cạnh những mặt tối, thế giới của các cô đào cũng tồn tại những nỗ lực để duy trì kỷ cương và danh dự", nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền chia sẻ.
Mặc dù môi trường diễn xướng đã chuyển từ làng quê lên đô thị, các đào kép vẫn duy trì nhiều nét văn hóa của giáo phường xưa. Họ tập hợp thành từng nhóm nhỏ, tạo thành những "xóm cô đầu" hoặc "phố cô đầu". Trong mỗi "xóm", thường có một kép đàn tài năng giữ vai trò quản lý nghệ thuật, tương tự như quản giáp ở làng quê.
Để phù hợp với không khí sôi động của nhà hát đô thị và đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả, nhiều nghi lễ truyền thống của hát cửa đình đã được lược bỏ. Thay vào đó, các đào nương tập trung vào những thể cách phù hợp với không gian thính phòng và ca quán.
Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, môi trường đô thị cũng mang đến những thay đổi nhất định. Để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, nhiều nhà hát đã tuyển thêm những cô gái trẻ đẹp để đảm nhiệm vai trò tiếp tân, phục vụ rượu và các dịch vụ khác. Những cô gái này thường được gọi là "cô đào rượu" hoặc "cô đầu rượu".
Để đáp ứng tiêu chuẩn của một nhà hát sang trọng, các cô đào rượu không chỉ xinh đẹp mà còn được đào tạo chuyên nghiệp về các kỹ năng phục vụ. Họ biết cách sắp xếp mâm bát, rót rượu, chơi bài tổ tôm và thậm chí là cả cách pha thuốc phiện. Tất cả những kỹ năng này đều nhằm mục đích tạo ra một không gian giải trí hoàn hảo cho khách hàng.
Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền đã chỉ ra rằng nhà hát cô đầu là một hệ sinh thái kinh tế phức tạp. Từ bà chủ, kép đàn, các cô đào đến những người phục vụ khác, tất cả đều phụ thuộc vào nhau để duy trì hoạt động của nhà hát. Sự tồn tại của nhà hát cô đầu là kết quả của một mối quan hệ kinh tế phức tạp.

Do những định kiến xã hội, chúng ta thường có cái nhìn phiến diện về nhà hát cô đầu. Điều này đã dẫn đến việc đánh giá thấp giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này và làm mất đi nhiều giá trị truyền thống quý báu.
Còn theo nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, cần phải hiểu nhà hát Cô đầu là một không gian hưởng thụ văn hóa nghệ thuật nhiều tầng. Sự ăn chơi tại nhà hát Cô đầu chỉ là những hiện tượng thứ phát chứ không phải là bản chất của mô hình kinh doanh nghệ thuật này, càng không phải là bản chất của nghệ thuật Ả đào. Mặt khác, không nên đánh đồng hưởng thụ nghệ thuật của con người với chuyện “ăn chơi trác táng”.
“Những hiện tượng tiêu cực trong nhà hát Cô đầu là tất yếu trong sự phát triển của loại hình nghệ thuật này. Cùng với sự phát triển nghệ thuật sẽ đi kèm theo những mặt trái. Nhưng bản chất, lời hát đâu có sai, có đĩ điếm đâu nhưng hành động này nọ là do con người chứ không phải do loại hình nghệ thuật này. Nói một cách công bằng là có nhu cầu sẽ có đáp ứng nhu cầu”, ông Loan chia sẻ.