Người lặng lẽ gìn giữ ký ức Bác Hồ giữa làng quê Đại Yên
(Sóng trẻ) - Ẩn mình nơi thôn Đại Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cụ Trần Văn Cao - một lão nông 90 tuổi, nguyên cán bộ ngành Thủy lợi vẫn miệt mài gìn giữ hơn 800 bức ảnh và 1.456 câu thơ lục bát về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt hơn nửa thế kỷ, ông lặng lẽ sưu tầm, lưu giữ và kể lại ký ức về Bác bằng tất cả sự trân quý và lòng thành kính sâu sắc.

Trong một buổi chiều yên ả tại miền quê yên bình, nhóm phóng viên chúng tôi có dịp ghé thăm và trò chuyện cùng ông Trần Văn Cao giữa căn nhà nhỏ mộc mạc, nơi ông gìn giữ như báu vật những tư liệu quý giá về vị Lãnh tụ kính yêu.
PV: Thưa ông, ký ức nào đã để lại dấu ấn sâu đậm và khơi nguồn cho tình cảm đặc biệt mà ông dành trọn vẹn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Ông Trần Văn Cao: Từ khi còn là một cậu bé, tôi chỉ biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những hình ảnh trên sách báo. Tuy nhiên, tình cảm đặc biệt đối với Bác chỉ thực sự nảy nở khi tôi có dịp gặp Người vào năm 1963, trong một cuộc mít tinh tại Thái Nguyên. Sáng hôm đó, trời lạnh giá, tôi cùng đoàn thanh niên đứng đợi suốt nhiều giờ mà không hề hay biết Bác sẽ đến. Khi mặt trời vừa ló rạng, tôi nhìn thấy Bác đứng trên khán đài, trong bộ đồ kaki giản dị và đôi dép cao su mòn vẹt gót, tay cầm chiếc mũ cát trắng vẫy chào. Không có bục cao, cũng chẳng có hàng rào bảo vệ, Bác gần gũi, thân thiện như một người bạn của nhân dân. Dù đã 73 tuổi, đôi mắt sáng ngời và tinh thần vững vàng của Bác khiến tôi cảm nhận được một sức mạnh vô hình, một tình cảm thiêng liêng. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong tôi thật khó tả. Từ đó, tôi dành trọn tình yêu và sự kính trọng đối với Bác, không chỉ vì những thành tựu vĩ đại của Người, mà còn vì sự giản dị, gần gũi và tình yêu thương mà Bác dành cho dân tộc.
PV: Trong quá trình sưu tầm các bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông có thể chia sẻ kỷ niệm về bức ảnh đầu tiên mà ông có được?
Ông Trần Văn Cao: Thực sự, tôi không thể nhớ chính xác bức ảnh đầu tiên mà mình sưu tầm được là bức nào, nhưng có một bộ ảnh mà tôi luôn giữ trong lòng với sự trân trọng đặc biệt. Đó là 21 bức hình tôi được tặng khi vinh dự đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” trong ngành Thủy lợi vào năm 1968. Những bức ảnh ấy vô cùng quý giá, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của Bác Hồ từ năm 1941, khi Người trở về Cao Bằng, mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đây là giai đoạn quan trọng trong hành trình cứu nước của Bác, đánh dấu sự trở lại của Người sau thời gian dài bôn ba tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc.
Những bức ảnh không đơn thuần là hình ảnh của Bác, mà còn là hiện thân của cả một thời kỳ đấu tranh kiên cường, đầy gian khổ nhưng thấm đẫm niềm tin và khát vọng độc lập, tự do. Được Đảng và Nhà nước trao tặng, tôi xem đó như báu vật, gìn giữ bằng tất cả sự trân trọng như giữ gìn một phần máu thịt của chính mình. Với tôi, đây là những kỷ vật thiêng liêng, không gì có thể thay thế, lưu giữ hình ảnh cao đẹp của Bác Hồ và tinh thần bất diệt của một giai đoạn lịch sử hào hùng.
PV: Trong suốt hành trình dài sưu tầm ảnh về Bác Hồ và xây dựng phòng lưu niệm, ông có những khó khăn, thử thách mà mình đã trải qua?
Ông Trần Văn Cao: Quá trình sưu tầm ảnh về Bác Hồ đối với tôi là một hành trình đầy gian nan, thử thách, nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Khi còn công tác tại Bộ Thủy lợi, tôi không có đủ thời gian và điều kiện để theo đuổi công việc này. Sau khi nghỉ hưu, tôi tưởng rằng mình sẽ có cơ hội để thực hiện ước mơ xây dựng phòng lưu niệm về Bác, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy. Gia đình tôi lúc đó vẫn gặp rất nhiều khó khăn, các con còn nhỏ, tôi và vợ phải vất vả làm nông để trang trải cuộc sống. Mãi đến khi tôi 72 tuổi, tôi mới có thể bắt tay vào thực hiện ước mơ ấy.
Tuy nhiên, việc sưu tầm ảnh về Bác không hề dễ dàng. Mặc dù luôn nỗ lực hết mình, tôi vẫn chỉ có được vỏn vẹn 21 bức ảnh. Dù vậy, với tất cả kiên trì và quyết tâm, tôi bắt đầu tìm kiếm từng bức ảnh, đi hỏi, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, rồi cẩn thận bảo quản từng tấm ảnh quý giá. Có những lúc tôi cảm thấy kiệt sức, nghĩ rằng có thể mình không thể tiếp tục được nữa, nhưng tình yêu và lòng kính trọng vô bờ đối với Bác, cùng với quyết tâm giữ gìn những giá trị lịch sử thiêng liêng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua mọi khó khăn, giữ vững niềm tin vào con đường mình đã chọn.
PV: Được biết, ông đã tự thiết kế và xây dựng phòng lưu niệm của mình. Vậy ông có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng, cách thức thiết kế, sắp xếp và trưng bày không?
Ông Trần Văn Cao: Khi bắt tay vào thiết kế phòng lưu niệm, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về cách tổ chức không gian sao cho vừa trang trọng, ấm cúng lại vừa ý nghĩa. Mục tiêu của tôi là tạo ra một nơi không chỉ để tham quan mà còn để mọi người cảm nhận được sự tôn kính và lòng tri ân sâu sắc đối với Bác Hồ. Tôi chọn dòng chảy lịch sử làm trục chính trong cách sắp xếp, tái hiện hành trình của Bác từ những năm tháng ra đi tìm đường cứu nước cho đến thời kỳ lãnh đạo cách mạng và xây dựng đất nước. Mỗi giai đoạn quan trọng được thể hiện qua những bức ảnh quý mà tôi đã dày công sưu tầm trong nhiều năm.
Bên cạnh đó, tôi dành riêng một khu vực để trưng bày các tư liệu do Bác viết, cùng những lời dạy và bài học quý báu mà Người để lại cho dân tộc. Mỗi chi tiết trong phòng lưu niệm, từ cách sắp xếp ảnh, chọn ánh sáng, đến việc tạo dựng không gian tĩnh lặng đều được tôi cân nhắc cẩn trọng nhằm tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, sâu lắng. Tôi hy vọng khi bước vào, mọi người không chỉ hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, mà còn cảm nhận rõ nét tình cảm kính trọng và biết ơn của nhân dân Việt Nam dành cho Người, đồng thời thấm nhuần những giá trị lịch sử mà Bác đã truyền lại.
PV: Ngoài bộ ảnh, ông còn dành cả tâm huyết để viết bài thơ dài tới 1.456 câu. Xin ông kể thêm về hành trình đó?
Ông Trần Văn Cao: Viết bài thơ 1.456 câu đối với tôi là một thử thách không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Sau khi về hưu, tôi thường tự hỏi mình đã làm gì để bày tỏ lòng tri ân đối với Bác Hồ và đất nước. Câu hỏi ấy luôn ám ảnh tôi, và cuối cùng, tôi quyết định cầm bút. Tôi chọn thể thơ lục bát - một thể thơ giản dị, mộc mạc nhưng lại rất sâu lắng, để kể lại hành trình lịch sử của dân tộc. Bắt đầu từ những ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước cho đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Suốt gần 10 năm, tôi đã viết không ngừng, từng câu, từng đoạn:
"Thanh cao lý tưởng Bác Hồ
Suốt đời lo lắng cơ đồ Việt Nam
Lời nói cũng như việc làm
Con người phúc hậu dân càng mến thương
Tài năng đức độ phi thường
Giúp dân cứu nước chặng đường chông gai".
Mỗi câu thơ là một lời tri ân gửi về quá khứ, về Bác và những chiến công của dân tộc. Mọi người thường hỏi tôi sao không viết dài hơn, như trường ca "Truyện Kiều". Nhưng tôi dừng lại ở 1.456 câu, vì tôi tin rằng mỗi giai đoạn lịch sử cần được thể hiện một cách chân thực, sâu sắc. Viết dài hơn có thể làm lệch lạc ý nghĩa, và tôi không muốn có lỗi với Bác, với lịch sử của dân tộc.
PV: Được biết, đã có nhiều đơn vị từng ngỏ ý muốn xin bộ sưu tập ảnh quý. Ông có thể chia sẻ lý do vì sao ông quyết định giữ lại bộ sưu tập cho riêng mình?
Ông Trần Văn Cao: Một vài bảo tàng và các cơ quan văn hóa đã biết đến bộ sưu tập của tôi và ngỏ ý xin lại một phần để trưng bày. Họ hứa sẽ lưu giữ cẩn thận, trưng ra cho mọi người chiêm ngưỡng và tôi rất cảm kích trước những lời đề nghị đó. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định giữ lại bộ sưu tập cho riêng mình. Lý do không phải vì tôi tiếc, mà vì tôi muốn giữ lại trọn vẹn ý nghĩa ban đầu của nó. Căn phòng này, mảnh đất này, chính là nơi những tấm ảnh ấy thuộc về. Tôi tin rằng, ai thực sự yêu quý Bác sẽ tìm đến Đại Yên, tìm về với ký ức chân thực nhất và giản dị nhất. Có những thứ, nếu đặt vào tủ kính, sẽ mất đi cái hơi ấm, cái linh hồn của nó. Tôi muốn nơi này trở thành một chốn mà mọi người có thể đến, lặng lẽ ngắm nhìn và suy ngẫm về một thời kỳ lịch sử, về Bác Hồ, mà không cần những rào cản, để tình yêu và sự kính trọng dành cho Người luôn sống mãi trong trái tim mỗi người.
PV: Hiện tại trong gia đình, đã có ai sẵn sàng tiếp nối tâm huyết sưu tầm và lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý về Bác Hồ, thưa ông?
Ông Trần Văn Cao: Nói thật lòng, cho đến giờ phút này, trong gia đình tôi vẫn chưa có ai đủ điều kiện, thời gian hay đam mê sâu sắc để tiếp quản và gìn giữ phòng lưu niệm. Các con, các cháu đều có công việc riêng, cuộc sống hiện đại bận rộn khiến cho việc nối tiếp những gì tôi làm khó khăn hơn. Tôi cũng đã nhiều lần trăn trở, không biết sau này khi mình không còn nữa thì số ảnh, tư liệu và cả bài thơ dài ấy sẽ đi về đâu. Chính vì vậy, tôi luôn mong rằng sẽ có người thực sự yêu quý Bác, có cùng niềm đam mê, tìm đến, không phải để sở hữu, mà là để tiếp nhận, giữ gìn và tiếp tục lan tỏa những giá trị thiêng liêng mà tôi đã góp nhặt, gìn giữ bằng cả cuộc đời. Tôi sẵn sàng chia sẻ toàn bộ những gì mình có cho người đủ tâm huyết, để tình yêu với Bác Hồ không dừng lại ở đây, mà tiếp tục được thắp sáng trong trái tim thế hệ mai sau.
PV: Ông có lời khuyên gì cho các bạn trẻ hiện nay trong việc giữ gìn những giá trị lịch sử và phát huy tinh thần yêu nước của Bác Hồ trong bối cảnh hiện đại?
Ông Trần Văn Cao: Lịch sử là gốc rễ, là nền tảng để một dân tộc trưởng thành và vững vàng trước mọi biến động. Với các bạn trẻ hôm nay, tôi chỉ mong các bạn đừng xem lịch sử là điều đã qua, mà hãy coi đó là hành trang, là nguồn sức mạnh để bước tiếp trong thời đại mới. Tinh thần yêu nước của Bác Hồ không chỉ nằm trong những lời kêu gọi hay bài viết, mà thể hiện qua từng việc làm cụ thể, qua cách sống giản dị, trung thực, có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với đất nước.
Trong bối cảnh hiện đại, tình yêu nước không chỉ là chiến đấu như cha ông ta ngày xưa, mà là học tập tốt, làm việc nghiêm túc, sống tử tế và góp phần xây dựng đất nước hùng mạnh, văn minh. Giữ gìn giá trị lịch sử cũng không nhất thiết phải thật lớn lao, chỉ cần các bạn biết trân trọng quá khứ, tìm hiểu về cha ông, và mang tinh thần đó vào cuộc sống mỗi ngày. Tôi tin rằng, với trí tuệ, sự năng động và lòng tự hào dân tộc, thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể viết tiếp những trang sử đẹp bằng chính khát vọng và hành động của mình.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về buổi chia sẻ!
Huân chương và Giải thưởng ông Trần Văn Cao được nhận: - Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất (truy tặng) - Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 1993) - Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật (đợt I, năm 1996) - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2020) - Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của UBND Thành phố Hà Nội (năm 2020) - Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương - Nhiều Bằng khen và Giấy khen của địa phương, ghi nhận những đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước. |