Những cựu binh ở Duy Tiên và cuộc chiến giữa thời bình

(Sóng trẻ) - Nép mình giữa một vùng quê yên ả, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình) là điểm dừng chân của những người đã đi qua bão lửa chiến tranh. Đây không chỉ là nơi điều dưỡng, mà còn là "ngôi nhà chung" ấm áp nghĩa tình, ấp ôm bao vết thương và ký ức của dân tộc sau ba cuộc chiến.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên rất khang trang, thoáng mát và yên bình. (Ảnh: Hương Thảo)
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên rất khang trang, thoáng mát và yên bình. (Ảnh: Hương Thảo)

Từ năm 1957, khi chiến tranh vẫn còn ác liệt, nơi đây đã đón nhận những người lính mang trên mình thương tật nặng nề, từ di chứng sọ não, liệt cột sống, đến những vết thương tâm lý không cách nào nguôi ngoai. Hiện trung tâm vẫn đang chăm lo sức khỏe, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho 52 bác thương bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% từ khắp các vùng miền của cả nước. 

Ở Duy Tiên không còn tiếng súng, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được dư âm từ chiến trường vọng về trong ánh mắt, trong vết sẹo, trong từng câu chuyện kể của những người lính đã đi qua nửa thế kỷ thăng trầm.

Khắc khoải ký ức năm xưa và nỗi đau người ở lại

Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng đối với những cựu binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, cuộc chiến dường như vẫn chưa có hồi kết. Giữa thời bình, họ vẫn phải chiến đấu mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, không phải với ai khác mà với chính bản thân mình, để vượt qua nỗi đau thương tật. 

Ngay cả lúc chuyện trò với chúng tôi, bác Phạm Minh Liên (73 tuổi, quê Hà Tĩnh) vẫn đang cố chịu cơn đau quặn dai dẳng ở bụng từ đêm hôm trước. Bác đã mất khả năng di chuyển vào năm 27 tuổi, trong một lần tham gia chiến đấu, bác bị một mảnh đạn găm sau lưng, trúng vào hệ thần kinh trung ương và vết thương ấy làm hạ liệt hai chân, chặt đứt đi tương lai tươi sáng của một cậu trai trẻ, đồng thời khiến cả phần đời còn lại của bác Liên phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Bằng chất giọng ấm và nhẹ nhàng, bác hỏi thăm chúng tôi về họ tên, quê quán. Khi câu chuyện gợi mở đến những kỷ niệm thời chiến, bác nhìn xa xăm rồi hồi tưởng về năm 14 tuổi, bộ đội hành quân qua nhà, bác đi đào hào, kéo pháo giúp. Đến năm 1972, bác tham gia kháng chiến chống Mỹ, lúc ấy bác Liên mới là chàng thanh niên 19 tuổi, đang ở cái độ mà “ăn chưa no, lo chưa tới” đã phải mang vác quân tư trang nặng tới gần 30 cân, tương đương 2/3 trọng lượng cơ thể. 

Bác Phạm Minh Liên gắn bó với chiếc xe lăn quá nửa cuộc đời, nhưng vẫn sống vui, sống khỏe mỗi ngày. (Ảnh: Hương Thảo)
Bác Phạm Minh Liên gắn bó với chiếc xe lăn quá nửa cuộc đời, nhưng vẫn sống vui, sống khỏe mỗi ngày. (Ảnh: Hương Thảo)

“Tôi vẫn nhớ mãi buổi tối ngày hôm đó, đi hành quân đêm trên đường mòn Hồ Chí Minh, đường đồi núi khó đi vô cùng, trèo đèo, lội suối, khúc khuỷu, gập ghềnh, bọn tôi phải chống gậy, tay lần mò theo vách núi dò đường đi, trời tối quá không thấy được gì.”, bác Liên bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian mới nhập ngũ, dừng một lúc, bác  lại kể: “Đi được độ khoảng 1 tiếng, cấp trên mới truyền lệnh xuống cho nghỉ ngơi mấy phút. Tôi ngồi tựa mình vào gốc cây, vẫn đeo nguyên balo trên vai, chống gậy ở cằm để chợp mắt một lúc, vậy mà ngủ quên lúc nào không biết. Đến sáng, nắng rọi vào mắt mới tỉnh dậy, xung quanh chẳng còn ai, đồng đội đi cả rồi. Đang mếu mếu, khóc khóc, may thay có chị giao liên đi qua hỏi chuyện, tôi kể lại đầu đuôi rồi chị ấy dẫn tôi về đơn vị. Theo nguyên tắc, buổi sáng hôm đấy tụi tôi được nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng mình mắc lỗi nên bị họp phê bình, viết bản kiểm điểm, thành ra không được ăn, không được ngủ”, bác Liên cười khổ.

“Chúng tôi lúc ấy cũng chỉ là sinh viên, ở nhà đã bao giờ phải mang nặng thế đâu, ai mà phải vác B40, B41 thì balo còn trên 30 cân, vừa đi vừa khóc.” Chúng tôi cười rộ lên vì sự ngây ngô, đơn thuần của những chàng lính trẻ, rồi nhanh chóng lặng đi, xót xa khi nhận thức được sự gian khổ trong chiến tranh và những hy sinh to lớn của thế hệ trước. 

Bác Liên cất giọng đều đều, ánh mắt thêm phần xa xăm: “Tôi từng chứng kiến đồng đội ra đi ngay trên chiếc võng mà tối qua anh ý nằm, sốt rét ác tính không ai biết, sáng gọi dậy, một số người không dậy được nữa. Chính cái sốt rét rừng đấy mà chết nhiều hơn bom đạn.”, giọng bác nghẹn ngào, tiếc thương cho đồng đội.

Đến dăm phút sau câu chuyện, chúng tôi vẫn không ai nói được câu gì, mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, rồi giọng bác Liên lại vang lên, bác kể về những năm bác ở bên Lào, không may bị ruồi vàng cắn, mưng mủ, lở loét, chảy nước suốt ngày, cứ rút cái kim này, lại mọc cái kim khác. Đến khi bác về nước và được cử đi học sĩ quan ba năm rưỡi ở Trường Sĩ quan Lục quân 1, vết cắn ấy vẫn chưa lành, tận chục năm sau mới khỏi hẳn.

“Ký sinh trùng sốt rét còn ở trong cơ thể tôi, sau dùng kháng sinh nhiều, nó hết. Bây giờ có một số anh thỉnh thoảng vẫn sốt rét rừng, bởi còn mầm bệnh trong người, lúc nào khỏe thì không sao, chứ lúc nào yếu là nó quật lại mình”, bác Liên thở dài ngao ngán, vừa nói bác vừa đưa mắt nhìn quanh, tít xa chỗ các thương bệnh binh khác đang chuyện trò rôm rả.

Chúng tôi cũng ngầm hiểu: có những vết thương không rỉ máu, đôi khi khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không có nghĩa là chúng không tồn tại, mà thứ quái ác ấy cứ âm ỉ, len sâu, để rồi khi trái gió trở trời lại bùng phát mạnh mẽ.

"Nếu ngẫm lại, cuộc đời tôi gắn liền với chiến trường từ năm mười bảy, mười tám tuổi. Hai mươi bảy tuổi mang thương tật nặng, trải qua bao bệnh viện rồi về đây an dưỡng. Tính ra, năm nay tôi đã ngoài bảy mươi, mà hơn nửa đời người tôi sống ở trung tâm này, coi nơi đây như “ngôi nhà thứ hai”, ngôi nhà chung của anh em thương binh”, bác Liên chia sẻ với giọng thân tình.

Bác Liên thích thú khi được chúng tôi tặng một búp lá xanh và bác nâng niu nó đến tận cuối buổi trò chuyện. (Ảnh: Hương Thảo)
Bác Liên thích thú khi được chúng tôi tặng một búp lá xanh và bác nâng niu nó đến tận cuối buổi trò chuyện. (Ảnh: Hương Thảo)

Ở đây, kỷ niệm chất chồng, có cả niềm vui và nỗi buồn đan xen. Nhưng sau cùng, các bác gạt đi nỗi buồn để giữ lại niềm vui lớn nhất: niềm vui được sống, được thấy đất nước hòa bình, và được hưởng sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Thực lòng mà nói, dù thân thể không còn lành lặn, chúng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã hy sinh. Nhiều anh em chỉ kịp chôn vội bên đường, không bia mộ, không bản đồ đánh dấu, giờ đây không biết hài cốt đã được tìm thấy và đón về hay chưa.”, trong tâm tư của người lính già vẫn còn nhiều trăn trở về đồng đội. 

“Chúng tôi chấp nhận tổn thất, mất mát vì đã chấp nhận hy sinh. Điều mừng nhất là được chứng kiến hòa bình, được thấy đất nước phát triển, xã hội đi lên. Đây cũng chính là niềm mong mỏi của tất cả thương binh như tôi”.

Đôi mắt bác ánh lên niềm tin khi nói về thế hệ trẻ: “Giờ chúng tôi chỉ mong các cháu năng động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đất nước phát triển vững mạnh thì những người đã ngã xuống và cả những người đang được sống như chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng”.

Rồi bác mỉm cười: “Về phần mình, tôi hoàn toàn bằng lòng với những gì đang có. Ở đây, từ lãnh đạo đến nhân viên, ai cũng quan tâm, coi chúng tôi như người nhà. Thế là quý lắm rồi, còn mong gì hơn nữa.”

“Không ai dám nghĩ sống giờ mà chỉ nghĩ sống phút, sống giây”

Chia tay với bác Liên, chúng tôi bắt gặp bác Thư (quê Ý Yên - Nam Định cũ, nay là Ninh Bình) đang đạp xe dạo vòng vòng, một anh cán bộ nói nhỏ với chúng tôi về hoàn cảnh của bác. 

Thoạt nhìn, bác Thư có thể coi là khỏe mạnh hơn các anh em khác vì không phải ngồi xe lăn, nhưng hỏi sâu xa mới biết, bác vẫn còn một mảnh đạn sau đầu cùng với 6 cây đinh đóng sau lưng. Không dừng lại ở những cơn đau dai dẳng, đến một giấc ngủ bình thường cũng là điều gì đó rất xa xỉ đối với bác. Bất kể đêm hay ngày, bác Thư đều quanh quẩn chỗ ao cá phía sau trung tâm, khi thì đạp xe, khi thì câu cá giết thời giờ.

“Đêm tôi ngủ ít lắm, cứ đạp xe vậy, có thời gian gần như tôi thức cả ngày, cả đêm. Ngày loanh quanh câu cá, đêm cũng câu cá thâu đêm, hôm nào khá lắm thì may ra ngủ được 2-3 tiếng, còn không là mất ngủ.” Bác Thư tâm sự với chúng tôi: “Thỉnh thoảng, tôi cũng có dùng thuốc cho dễ ngủ, nhưng mà dùng nhiều bị phụ thuộc nên tôi không muốn dùng.”

Ở mặt trận Thanh Thủy – Vị Xuyên (Hà Giang, nay thuộc Tuyên Quang), nơi được ví là “lò vôi thế kỷ”, một trong những điểm nóng nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, bác đã đi qua mười năm khói lửa. Mười năm ấy, với bác Thư, là chuỗi ngày sinh tử, nơi mỗi tấc đất, mỗi đỉnh đồi đều thấm máu đồng đội.

Một lần hành quân tiếp tế, tai nạn bất ngờ ập đến, chuyến xe Zil 57 chở 21 người lật ngửa xuống suối do nổ lốp trước. Hai người đồng đội của bác ra đi ngay tại chỗ. “Khi ấy, ai cũng nghĩ tôi không qua khỏi,” bác trầm giọng. “Họ còn chuẩn bị cả cơm trứng để tiễn… Thế mà tôi sống.” 

Suốt tám tháng nằm bất động ở khoa thần kinh, bác gần như mất hoàn toàn cảm giác ở đôi chân. Mỗi đầu tuần, bác sĩ lại dùng búa cao su gõ vào chân bác, đều không thấy phản ứng gì. Vậy mà bằng nghị lực phi thường, bác Thư tập đi lại từng chút, chống nạng, rồi tự mình bước những bước đầu tiên. “Giờ nghĩ lại, chẳng tin nổi mình vẫn còn đi được, vẫn còn sống,” bác cười hiền.

Sau lưng bác Thư vẫn còn 6 cây đinh sau vụ tai nạn định mệnh. (Ảnh: Hương Thảo)
Sau lưng bác Thư vẫn còn 6 cây đinh sau vụ tai nạn định mệnh. (Ảnh: Hương Thảo)

Nhắc đến kỷ niệm chiến đấu, ánh mắt bác chùng xuống. “Ngày nào nó cũng bắn pháo, bắn cối. Chiều nào tầm bốn, năm giờ cũng rung trời.” Nhưng có một trận ngày 14 tháng 10, tôi nhớ mãi, địch đánh đúng vào giờ Ngọ. “12 giờ trưa, pháo từ đồi bên kia bắn sang như trút. Tôi ở điểm cao 900B, chỉ cách địch một quả đồi. Hôm ấy, tiểu đoàn 1 lên thăm C1, mà chỉ đến tối là chết sạch. Một trăm rưỡi con người, không còn ai.” 

Khi công binh lên củng cố lại hầm hào, họ tìm thấy một người lính sống sót, bị vùi trong đất đá, đào lên thì hoảng loạn, phát điên. Sau đó, anh được phong Thiếu úy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Giọng bác chậm rãi hơn khi nhắc tới “ngã ba Cửa Tử” ở Xuân Thủy - nơi từng được mệnh danh là “cối xay thịt người”. “Ở đó, máu chảy thành suối. Nhiều khi chết cả trung đoàn trong một ngày.” Bác dừng lại, hồi tưởng về những năm tháng khốc liệt nhất trong đời.

Bác Thư từng ở đơn vị DKZ bắn thẳng - thứ vũ khí nặng bảy cân, chuyên dùng để bắn tăng. “Hôm ấy, tôi đang đứng giữa hai cột nhà âm thì quả cối 160 nổ ngay trước mặt, bay luôn nửa bên cột, cả hầm chữ A chấn động. Anh em tưởng tôi đi rồi, nhưng may mắn chỉ bị đất đá phủ kín người.” Bác kể, giữa cảnh khói lửa, không ai dám nghĩ mình sẽ sống giờ mà chỉ nghĩ sống phút, sống giây. “Đói có thể chịu được, nhưng sợ nhất là không còn thấy mặt đồng đội”.

Cuộc sống ở chiến trường khắc nghiệt, trang hem đến mức hết thuốc lào, các bác phải vặt cả rêu đá, không cần đợi phơi khô mà hút luôn cho đỡ thèm. Bữa ăn có khi lẫn cả vài hạt gạo mốc với ít rau rừng, thịt thì lâu lâu mới có, nhưng chưa bao giờ họ nản lòng. “Chỉ mong giữ được chốt, bảo vệ được đất nước, thế là đủ”, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi vẫn thấy rõ sự quyết tâm, ngoan cường của một người đã từng kinh qua máu lửa.

Ba mươi năm đã qua, người lính năm nào giờ ngồi giữa căn phòng nhỏ ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, mỉm cười mãn nguyện : “Giờ được sống trong hòa bình thế này, sướng lắm rồi. Hồi đó chỉ lo đánh nhau, sống được phút nào là quý phút ấy.”

Nỗi lòng người thương binh và vinh dự "Hổ Xám"

Người cuối cùng chúng tôi trò chuyện cùng là bác Hướng, lúc ấy cũng đã xế chiều, gần đến giờ cơm của các bác, nhưng bác Hướng vẫn hăng say kể cho chúng tôi nghe chuyện.

Bác năm nay 68 tuổi, dáng người gầy, nước da sạm nắng, ánh nhìn hiền hậu mà cứng cỏi, bác cũng phải di chuyển bằng xe lăn. Bước chân vào quân ngũ khi mới mười chín, đôi mươi, bác Hướng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trực tiếp là chiến trường Campuchia. Vào mùa hè năm 1980, ở tuổi 23, một viên đạn xuyên thủng ổ bụng bác, kết thúc vĩnh viễn sự nghiệp binh nghiệp của bác Hướng.

Vết sẹo sâu hoắm sau lưng bác Hướng là lời nhắc nhớ cho chúng ta về những nỗi đau giữa hòa bình, để biết trân trọng sự bình yên hiện có của đất nước. (Ảnh: Hương Thảo)
Vết sẹo sâu hoắm sau lưng bác Hướng là lời nhắc nhớ cho chúng ta về những nỗi đau giữa hòa bình, để biết trân trọng sự bình yên hiện có của đất nước. (Ảnh: Hương Thảo)

Vết sẹo sâu hoắm sau lưng bác Hướng là lời nhắc nhớ cho chúng ta về những nỗi đau giữa hòa bình, để biết trân trọng sự bình yên hiện có của đất nước. Ảnh: Hương Thảo

Nhớ lại trận đánh cuối cùng, bác kể, đó là một buổi chiều đói lả. Sau nhiều ngày hành quân, tối hôm trước và sáng hôm đó đều phải nhịn đói. Đến 10 giờ sáng, Bác lấy cơm sấy ra ăn nhưng do lội qua cánh đồng lầy lội, nước ngấm vào, cơm nhão nhoét, ruốc cá khô cũng tanh ngòm, không thể nuốt trôi. “Thế là nhịn đói cả ngày luôn”, bác Hướng lắc đầu cười khổ.

Khoảng 5 giờ chiều, khi vừa dứt loạt đạn, chàng lính trẻ và đồng đội tiếp tục vác pháo chạy đuổi theo địch. Vừa nhấc súng lên vai thì viên đạn oan nghiệt trúng đích, khẩu pháo rơi xuống, bác gục ngã giữa mặt trận.

Vết thương quá nặng: đạn xuyên từ bụng ra sau lưng. Trên đường vận chuyển qua cánh đồng nước mênh mông, bác nằm trên võng ngập nước, vết thương bị nhiễm trùng. Bác Hướng phải trải qua hành trình điều trị từ An Giang, Cần Thơ, Sài Gòn rồi ra đến Bệnh viện 108 Hà Nội. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ từng kết luận vết thương quá nặng, dịch rỉ liên tục, nguy cơ tử vong cao. 

Thế nhưng, giữa lằn ranh sống - chết, ý chí người lính vẫn bền bỉ đến lạ kỳ. “Lúc đó chỉ nghĩ, mình ăn cơm gạo của đồng bào, của nhân dân, phải cầm chắc tay súng để vững vàng chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ quê hương và bảo vệ cả cho chính mình”, bác nói, mỗi câu chữ đều nhấn mạnh quyết tâm phải sống và cũng chính tâm niệm ấy đã đưa bác vượt qua cửa tử.

Trở về từ chiến trường với thương tật vĩnh viễn, bác Hướng mang theo một nỗi niềm tự ti sâu sắc. Dù được mai mối, được người ta thương mến, Bác vẫn không dám nhận lời.

"Mấy lần người ta giới thiệu, tôi đều từ chối. Mình mang thương tật nặng thế này, bị đạn bắn xuyên qua ổ bụng, không thể lo lắng chu toàn được cho ai. Sợ làm khổ người ta, mình tự thấy mình kém cỏi, không xứng đáng.", bác Hướng bộc bạch lòng mình.

Dù mang nỗi niềm riêng, tinh thần người lính trong bác chưa bao giờ nguôi nghỉ. Bác từng là thủ trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, đơn vị nổi tiếng với các Tiểu đoàn 303, 307, 309 - những đơn vị từng được kẻ thù khiếp sợ gọi là "con hổ xám" ở chiến trường miền Tây. 

Không giấu nổi niềm tự hào, bác cao hứng hát cho chúng tôi nghe khúc hát “Tiểu đoàn 307” của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí. Tiếng hát êm dịu, lúc vui nhộn, lúc lại khí thế và oai hùng. Chúng tôi cảm như được hành quân cùng các anh, các bác xuôi dọc chiến trường miền Tây, lập nên những chiến công hiển hách.

Bác Hướng cho chúng tôi xem vết sẹo đạn bắn xuyên qua người, bác đùa rằng “không biết đâu là rốn”. Dù vậy bác luôn mỉm cười, sống tích cực để không nghĩ đến cơn đau. (Ảnh: Hương Thảo)
Bác Hướng cho chúng tôi xem vết sẹo đạn bắn xuyên qua người, bác đùa rằng “không biết đâu là rốn”. Dù vậy bác luôn mỉm cười, sống tích cực để không nghĩ đến cơn đau. (Ảnh: Hương Thảo)

Niềm vui lớn nhất hiện tại của bác Hướng là được sống trong hòa bình. Chứng kiến đất nước phát triển, con cái được học hành chu đáo, công nghệ hiện đại giúp mọi người có thể thấy nhau qua điện thoại mà không còn lo lắng như thời chiến. Bác nhớ lại thời chống Mỹ, người lính đi là xác định không có ngày về, gia đình ở nhà nơm nớp lo sợ. Giờ đây, mọi thứ đã đổi thay. 

Quen với việc chiến đấu giữa làn đạn rào rào, quen đến mức có thể xác định được tọa độ pháo rơi, người lính già trân trọng từng giây phút bình yên hiện tại. Bác Hướng mừng vì ngày giờ trôi mau hơn, không còn lê thê, nặng nề như những tháng năm máy bay địch quần thảo, trút bom phá hoại đất nước.

“Phải nói là được sống trong không khí hòa bình cảm giác ngày giờ qua nhanh, tháng cũng nhanh. Thời chống Mỹ, sáng ra tầm 9 giờ, máy bay từ vĩ tuyến 17 ở bên Thái Lan bay ra các ga, từ ga Thường Tín, Phú Xuyên, Đồng Văn, Phủ Lý, Hà Nội trút bom xuống đánh phá, chủ yếu phá đường chiến lược của mình. Ngày đấy có đường số 1 là tuyến đường duy nhất đi vào Nam, thế mà máy bay nó thả bom đánh phá, có khi ngày nào cũng đánh phá.”, bác Hướng kể.

Nhìn về phía xa, nơi nắng chiều nhuộm vàng những hàng cây, bác chia sẻ: "Đây là ngôi nhà chung của chúng tôi. Anh em ở đây đều là những cựu binh, đồng cảnh ngộ, đã trải qua chiến tranh nên rất hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng tôi sống vui vẻ, đoàn kết, thường xuyên ngồi lại ôn chuyện xưa và động viên, mừng vui khi thấy ai đó tiến triển về sức khỏe hay gia đình. Nhờ vậy mà không khí nơi đây lúc nào cũng tươi vui và lạc quan."

Dưới mái nhà chung của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, những người lính năm xưa như bác Liên, bác Thư, bác Hướng, vẫn lặng lẽ viết tiếp hành trình của mình trong thời bình. Mỗi người một vết thương, một ký ức, nhưng đều có chung một trái tim luôn hướng về Tổ quốc. Những năm tháng chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong họ, ngọn lửa của lòng yêu nước, của nghĩa tình đồng đội vẫn cháy âm ỉ qua từng câu chuyện, nụ cười và ánh mắt.

Ở nơi ấy, giữa những hàng cây xanh rợp bóng, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng xe lăn khẽ vang trên lối nhỏ, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua, giản dị mà thân tình, đáng quý. Những người lính năm nào giờ trở thành biểu tượng sống động của ý chí kiên cường, là minh chứng cho sức mạnh tinh thần Việt Nam, không khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Và chính họ, bằng nghị lực và niềm tin, đang góp phần làm nên vẻ đẹp thầm lặng của một đất nước đã đi qua chiến tranh để sống trọn trong hòa bình.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN