Đường tới chức vô địch (7)
Người ta thường nói: bóng đá mang trong bản chất của nó những điều bất ngờ và chính điều đó đã tạo ra sự hấp dẫn riêng cho “môn thể thao vua” này. Điều đó đã được minh chứng một cách hùng hồn trong màn kết của giải bóng đá năm nay của huyện Sơn Đồng. Đến lượt trận cuối cùng của mùa giải, những điều bất ngờ đã dồn dập xảy ra. Tuy nhiên, những bất ngờ đó có thú vị, hấp dẫn hay không thì xin cứ để bạn đọc tự suy ngẫm.
Kỳ 7: Chân dung nhà vô địch
(Tiếp theo và hết)
Bất ngờ đầu tiên là sự tụt dốc thê thảm của đội Phố Huyện - một trong những ứng cử viên sáng giá của chức vô địch. Không ai có thể ngờ được rằng trong hai trận cuối cùng, họ đều thất bại với tỷ số rất đậm. Trong trận thứ nhất gặp câu lạc bộ Sao Sáng - Cầu Trâu, Phố Huyện chỉ vùng vẫy kháng cự một cách yếu ớt ở nửa đầu hiệp một. Trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu, họ đã bị chiếc máy cày mang nhãn hiệu Sao Sáng - Cầu Trâu cày xới tả tơi. Chưa bao giờ Sao Sáng - Cầu Trâu lại có một trận đấu hào hứng đến như thế. Tất cả các cầu thủ có mặt trên sân - kể cả thủ môn, đều ghi mỗi người một bàn. Riêng bàn thắng của thủ môn được ghi từ chấm phạt đền, sau một tình huống “ngã đẹp” của tiền đạo Lan Tằn. Thủ thành Mãnh “Chó” đã tha thiết xin huấn luyện viên Thi “Béo” cho lên đá quả phạt này để ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong suốt mùa giải.
Sau thất bại thảm hại ấy, các cầu thủ Phố Huyện dường như đã mất hết tinh thần nên thua luôn cả trận cuối cùng. Mặc dù lần này đối thủ của họ chỉ là một trong những đội đứng gần cuối bảng, yếu cả về lực lượng lẫn chiến thuật, thế nhưng thủ thành Phố Huyện vẫn phải ba lần vào lưới nhặt bóng. Mãi đến khi trận đấu chỉ còn năm phút nữa là kết thúc, Phố Huyện mới ghi một bàn danh dự. Vậy là từ một đội mạnh thường xuyên có mặt trong “tốp ba”, Phố Huyện đã trượt dài xuống nhóm giữa của mười tám đội. Họ đã đánh mất tiếng tăm của một thế lực bóng đá của Sơn Đồng, đã làm tổn thương nghiêm trọng niềm tự hào của cả một thị trấn Phố Huyện với gần ba nghìn người dân yêu bóng đá luôn theo dõi từng bước đi của đội tuyển thân yêu.
Sau trận thắng đậm ấy, các cầu thủ của Sao Sáng - Cầu Trâu ung dung bước đến lượt trận cuối cùng với đội Sơn Tân trong một tâm trạng vô cùng thanh thản. Nhiệm vụ của họ trong trận này là tạo ra một tỷ số hoà vì coi như đã nắm chắc ngôi vô địch. Bù lại trận hoà ấy, Sơn Tân sẽ chuyển về cho Sao Sáng - Cầu Trâu một khoản kinh phí hai mươi triệu đồng như đã thoả thuận. Đối với một xã giàu có như Sơn Tân với các làng nghề sơn mài, nghề mộc, nghề cất rượu và nghề làm cơm nắm muối vừng bán rong, hai mươi triệu chỉ là “cái đinh gỉ” (như cách nói của ông Chủ tịch xã này). Khoản “tiền còm” đó có ý nghĩa gì so với việc họ đã đá ngang ngửa và giữ được tỷ số hoà với câu lạc bộ hàng đầu là Sao Sáng - Cầu Trâu? - Ông chủ tịch Sơn Tân đã phân tích rành rẽ như vậy trong một cuộc họp trước trận đấu và toàn bộ lãnh đạo xã này đều tỏ sự nhất trí cao với quan điểm ấy.
Trong trận cuối cùng, bản hợp đồng trị giá hai mươi triệu đồng đã được thực hiện thành công tuy cũng có đôi chút trục trặc nhỏ. Chả là khi mới bước vào trận đấu, như mọi khi, các cầu thủ Sao Sáng - Cầu Trâu chủ động ào lên tấn công ngay. Trong một đợt triển khai bóng xuống góc phải, Lan Tằn tạt bóng ngang qua khung thành Sơn Tân và tiền vệ cánh trái Trần Thiên Thỉnh đã nhảy cao hơn tất cả, đánh đầu ghi bàn. Tình huống nài dự kiến đã khiến cho ban lãnh đạo của cả Sơn Tân và Sao Sáng - Cầu Trâu nhảy dựng lên vì bất ngờ. Nhưng cũng không thể trách Thiên Thỉnh vì anh này không biết gì về bản hợp đồng trị giá hai mươi triệu nọ. Huấn luyện viên Thi “Béo” đành phải nhảy ra sát đường biên chỉ đạo các cầu thủ của mình để đảm bảo không có thêm bàn thắng vô duyên nào như thế nữa.
Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, ban lãnh đạo câu lạc bộ Sao Sáng Cầu Trâu đã đến nơi nghỉ của các cầu thủ đội nhà để chỉ đạo trực tiếp. Tất cả các cầu thủ bấy giờ mới hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Vào sân, họới nhau một cách rất hiệu quả để biến hiệp hai của trận đấu trở thành một màn kịch sân cỏ.
Về hình thức, các cầu thủ Sao Sáng - Cầu Trâu tuy vẫn chạy huỳnh huỵch theo trái bóng nhưng chủ yếu là co cụm lại ở khu vực giữa sân. Tuy thỉnh thoảng cũng có một đường bóng hướng về phía khung thành Sơn Tân nhưng tất nhiên đều không thể trở thành bàn thắng. Trong khi đó, các tiền đạo và tiền vệ của Sơn Tân dẫn bóng qua các cầu thủ Sao Sáng - Cầu Trâu dễ dàng như cá rẽ nước. Tuy nhiên, do trình độ quá yếu nên họ không thể ghi được bàn thắng nào. Mãi đến khi trận đấu chỉ còn vài phút, Sơn Tân mới có được bàn gỡ hoà. Từ tình huống thủ môn Mãnh “Chó” phát bóng bằng tay cho hậu vệ Tùng “Dao phay”, Tùng giơ chân đỡ nhưng chẳng may bị trượt ngã nên bóng lăn tới chân một tiền vệ Sơn Tân đang đứng gần đó. Anh này dẫn bóng vào sâu trong khu vực 16m50 mà không bị ai kèm. Như mọi lần, thủ môn Mãnh lại gầm lên và lao vào chân tiền đạo đối phương để vồ bóng nhưng không may vồ hụt. Vậy là tiền đạo Sơn Tân đã ung dung gẩy trái bóng vào cái khung thành đã bỏ trống. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Tuy nhiên, những điều vẫn chưa hết. Và bất ngờ lớn nhất chính là “hiện tượng Nhuệ Sâm” - một trong những thế lực bóng đá mới nổi lên ở Sơn Đồng. Đúng như linh cảm xấu của tiền đạo Lan Tằn, đội bóng vùng đất bãi ấy đã vùng lên, bứt phá mạnh mẽ và đã chiến thắng vang dội trong cả hai trận cuối cùng. Trong đó có trận họ đã ghi vào lưới đối thủ tới mười bốn bàn mà vẫn giữ được lưới nhà sạch nguyên. Chính hai trận toàn thắng ấy đã bất ngờ đưa đội Nhuệ Sâm vượt lên, đứng ngang hàng với câu lạc bộ Sao sáng - Cầu Trâu cả về tổng số điểm và tổng số bàn thắng, thua không kém một phân nào!
“Bất ngờ Nhuệ Sâm” đã đưa giải bóng đá huyện Sơn Đồng vào một tình thế khó xử. Xưa nay, điều lệ giải chỉ công nhận một đội vô địch. Số lượng các lượt đấu của mùa giải cũng đã được ấn định nên không thể tổ chức thêm một trận nữa giữa hai đội để xác định nhà vô địch. Hơn nữa, theo kế hoạch thì nhà tài trợ là Ban quản lý sân gôn sẽ trao giải thưởng ngay vào ngày hôm sau của trận đấu cuối cùng. Có cả các vị quan chức từ Hàn Quốc bay sang nên không thể thay đổi được.
Ban tổ chức giải họp khẩn cấp với lãnh đạo mười tám đội. Nhiều phương án được nêu ra, trong đó có phương án cứ để cho cả hai đội lên nhận giải nhất, giải nhì rồi về gộp lại chia đôi. Tuy nhiên, phương án này bị loại bỏ ngay vì như vậy thì biết tuyên bố ai là nhà vô địch khi nhận giải? Ý kiến khác đề nghị tổ chức một trận đấu ngay buổi tối hôm ấy, mỗi bên chỉ cần 5 người, đá “gôn tôm” để phân được, thua. Đại biểu Sơn Tân thì cho rằng không cần phải tổ chức cả một trận đấu mà chỉ cần cho đá phạt mười một mét là đủ. Đại biểu đội Nhuệ Sâm đề nghị xác định nhất, nhì bằng cách thi bơi tại bể bơi của huyện nhà. Nhuệ Sâm vốn là xã ở ven sông nên cầu thủ nào của họ cũng đã từng được ngâm nước từ thuở thiếu thời, nếu thi bơi, đương nhiên họ sẽ nắm chắc phần thắng. Đáp lại, câu lạc bộ Sao Sáng - Cầu Trâu đề nghị tổ chức thi vật. Mỗi đội ba cầu thủ, vật ngay trong đêm nay để sáng mai kịp dự lễ trao giải. Ý kiến này bị phía Nhuệ Sâm phản đối kịch liệt vì ai cũng biết Cầu Trâu là một trong những cái nôi của môn vật huyện nhà…
Sau một hồi bàn bạc căng thẳng, cuối cùng Ban tổ chức cũng đã tìm ra một giải pháp. Mỗi bên được chọn mười một cầu thủ trong đội bóng tham gia thi đấu bằng cách kéo co. Trận kéo co sẽ được tổ chức ngay sáng hôm sau, trước lễ trao giải được tổ chức tại sân vận động Phố Huyện. Nó có cái tiện là vừa thi đấu để xác định nhà vô địch, đồng thời lại cũng một là tiết mục thể thao góp vui cho lễ trao giải. Chỉ kéo một lần, ai thắng sẽ là nhà vô địch.
Ngay tối hôm đó, Ban lãnh đạo xã Cầu Trâu họp khẩn cấp. “Dù chỉ là kéo co nhưng “phải coi đây là một trận đấu lớn” – Bí thư Tốn nêu quan điểm chỉ đạo rõ như vậy - “Chúng ta sẽ thắng bằng sự đoàn kết của toàn dân chứ không riêng gì đội bóng”. Cũng ngay trong tối hôm ấy, các ban, ngành, đoàn thể triển khai gấp các phương án tác chiến trước giờ G. Cờ, hoa, loa, đài, túi bùn, trứng thối cùng đội văn nghệ xã lại náo nức chuẩn bị. Gần một trăm xe công nông do xã huy động được tập trung ở khu văn phòng Uỷ ban xã, đúng năm giờ rưỡi sáng mai sẽ đồng loạt nổ máy, đưa đoàn quân gồm năm trăm cổ động viên chuyên nghiệp tiến về huyện…
Khỏi phải nói không khí của lễ trao giải ấy náo nức, sôi động và quyết liệt như thế nào. Tất nhiên, tâm điểm của nó phải là cuộc thi kéo co để xác định đội bóng vô địch. Hai mươi hai cầu thủ – vận động viên ở hai đầu dây oằn mình xuống trong tiếng trống ngũ liên. Năm trăm cổ động viên của Sao Sáng - Cầu Trâu đồng thanh gầm gào như sấm động để cổ vũ đội nhà. Một số em thiếu nhi lanh lợi của Câu Trâu đã nhanh chóng đổ túi bùn, ném trừng thối xuống chân đội bạn. Bốn mươi cô Thị Mầu của xã Cầu Trâu ăn mặc tân thời trong những bộ váy áo tiết kiệm vải kiểu Hàn Quốc, vây kín mười một chàng trai Nhuệ Sâm và liên tục phát ngôn bằng một thứ ngôn ngữ kết hợp giữa na ngữ dân gian với tình yêu mùi mẫn kiểu phim truyền hình Hàn Quốc. Tay “em-xi cấp xã” Trung “Bà” một mình một loa điện, chĩa thẳng vào đối phương, liên tục kể chuyện cười nhằm làm giãn cơ các vận động viên…
Trong không khí cuồng nhiệt đến mức khủng khiếp ấy, chỉ chưa đầy ba mươi giây sau tiếng còi của trọng tài, mười một cầu thủ của Sao Sáng - Cầu Trâu đã kéo văng mười một cầu thủ khốn khổ của đội Nhuệ Sâm về phía mình, dễ dàng hơn là nhổ mạ trên sân gạch. Ít phút sau, toàn bộ Câu lạc bộ Sao sáng - Cầu Trâu tự hào bước lên nhận giải.
Chân dung nhà vô địch Giải bóng đá năm nay của huyện Sơn Đồng đã được xác định như vậy.
Kỳ 7: Chân dung nhà vô địch
(Tiếp theo và hết)
Bất ngờ đầu tiên là sự tụt dốc thê thảm của đội Phố Huyện - một trong những ứng cử viên sáng giá của chức vô địch. Không ai có thể ngờ được rằng trong hai trận cuối cùng, họ đều thất bại với tỷ số rất đậm. Trong trận thứ nhất gặp câu lạc bộ Sao Sáng - Cầu Trâu, Phố Huyện chỉ vùng vẫy kháng cự một cách yếu ớt ở nửa đầu hiệp một. Trong toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu, họ đã bị chiếc máy cày mang nhãn hiệu Sao Sáng - Cầu Trâu cày xới tả tơi. Chưa bao giờ Sao Sáng - Cầu Trâu lại có một trận đấu hào hứng đến như thế. Tất cả các cầu thủ có mặt trên sân - kể cả thủ môn, đều ghi mỗi người một bàn. Riêng bàn thắng của thủ môn được ghi từ chấm phạt đền, sau một tình huống “ngã đẹp” của tiền đạo Lan Tằn. Thủ thành Mãnh “Chó” đã tha thiết xin huấn luyện viên Thi “Béo” cho lên đá quả phạt này để ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong suốt mùa giải.
Sau thất bại thảm hại ấy, các cầu thủ Phố Huyện dường như đã mất hết tinh thần nên thua luôn cả trận cuối cùng. Mặc dù lần này đối thủ của họ chỉ là một trong những đội đứng gần cuối bảng, yếu cả về lực lượng lẫn chiến thuật, thế nhưng thủ thành Phố Huyện vẫn phải ba lần vào lưới nhặt bóng. Mãi đến khi trận đấu chỉ còn năm phút nữa là kết thúc, Phố Huyện mới ghi một bàn danh dự. Vậy là từ một đội mạnh thường xuyên có mặt trong “tốp ba”, Phố Huyện đã trượt dài xuống nhóm giữa của mười tám đội. Họ đã đánh mất tiếng tăm của một thế lực bóng đá của Sơn Đồng, đã làm tổn thương nghiêm trọng niềm tự hào của cả một thị trấn Phố Huyện với gần ba nghìn người dân yêu bóng đá luôn theo dõi từng bước đi của đội tuyển thân yêu.
Sau trận thắng đậm ấy, các cầu thủ của Sao Sáng - Cầu Trâu ung dung bước đến lượt trận cuối cùng với đội Sơn Tân trong một tâm trạng vô cùng thanh thản. Nhiệm vụ của họ trong trận này là tạo ra một tỷ số hoà vì coi như đã nắm chắc ngôi vô địch. Bù lại trận hoà ấy, Sơn Tân sẽ chuyển về cho Sao Sáng - Cầu Trâu một khoản kinh phí hai mươi triệu đồng như đã thoả thuận. Đối với một xã giàu có như Sơn Tân với các làng nghề sơn mài, nghề mộc, nghề cất rượu và nghề làm cơm nắm muối vừng bán rong, hai mươi triệu chỉ là “cái đinh gỉ” (như cách nói của ông Chủ tịch xã này). Khoản “tiền còm” đó có ý nghĩa gì so với việc họ đã đá ngang ngửa và giữ được tỷ số hoà với câu lạc bộ hàng đầu là Sao Sáng - Cầu Trâu? - Ông chủ tịch Sơn Tân đã phân tích rành rẽ như vậy trong một cuộc họp trước trận đấu và toàn bộ lãnh đạo xã này đều tỏ sự nhất trí cao với quan điểm ấy.
Trong trận cuối cùng, bản hợp đồng trị giá hai mươi triệu đồng đã được thực hiện thành công tuy cũng có đôi chút trục trặc nhỏ. Chả là khi mới bước vào trận đấu, như mọi khi, các cầu thủ Sao Sáng - Cầu Trâu chủ động ào lên tấn công ngay. Trong một đợt triển khai bóng xuống góc phải, Lan Tằn tạt bóng ngang qua khung thành Sơn Tân và tiền vệ cánh trái Trần Thiên Thỉnh đã nhảy cao hơn tất cả, đánh đầu ghi bàn. Tình huống nài dự kiến đã khiến cho ban lãnh đạo của cả Sơn Tân và Sao Sáng - Cầu Trâu nhảy dựng lên vì bất ngờ. Nhưng cũng không thể trách Thiên Thỉnh vì anh này không biết gì về bản hợp đồng trị giá hai mươi triệu nọ. Huấn luyện viên Thi “Béo” đành phải nhảy ra sát đường biên chỉ đạo các cầu thủ của mình để đảm bảo không có thêm bàn thắng vô duyên nào như thế nữa.
Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, ban lãnh đạo câu lạc bộ Sao Sáng Cầu Trâu đã đến nơi nghỉ của các cầu thủ đội nhà để chỉ đạo trực tiếp. Tất cả các cầu thủ bấy giờ mới hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Vào sân, họới nhau một cách rất hiệu quả để biến hiệp hai của trận đấu trở thành một màn kịch sân cỏ.
Về hình thức, các cầu thủ Sao Sáng - Cầu Trâu tuy vẫn chạy huỳnh huỵch theo trái bóng nhưng chủ yếu là co cụm lại ở khu vực giữa sân. Tuy thỉnh thoảng cũng có một đường bóng hướng về phía khung thành Sơn Tân nhưng tất nhiên đều không thể trở thành bàn thắng. Trong khi đó, các tiền đạo và tiền vệ của Sơn Tân dẫn bóng qua các cầu thủ Sao Sáng - Cầu Trâu dễ dàng như cá rẽ nước. Tuy nhiên, do trình độ quá yếu nên họ không thể ghi được bàn thắng nào. Mãi đến khi trận đấu chỉ còn vài phút, Sơn Tân mới có được bàn gỡ hoà. Từ tình huống thủ môn Mãnh “Chó” phát bóng bằng tay cho hậu vệ Tùng “Dao phay”, Tùng giơ chân đỡ nhưng chẳng may bị trượt ngã nên bóng lăn tới chân một tiền vệ Sơn Tân đang đứng gần đó. Anh này dẫn bóng vào sâu trong khu vực 16m50 mà không bị ai kèm. Như mọi lần, thủ môn Mãnh lại gầm lên và lao vào chân tiền đạo đối phương để vồ bóng nhưng không may vồ hụt. Vậy là tiền đạo Sơn Tân đã ung dung gẩy trái bóng vào cái khung thành đã bỏ trống. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Tuy nhiên, những điều vẫn chưa hết. Và bất ngờ lớn nhất chính là “hiện tượng Nhuệ Sâm” - một trong những thế lực bóng đá mới nổi lên ở Sơn Đồng. Đúng như linh cảm xấu của tiền đạo Lan Tằn, đội bóng vùng đất bãi ấy đã vùng lên, bứt phá mạnh mẽ và đã chiến thắng vang dội trong cả hai trận cuối cùng. Trong đó có trận họ đã ghi vào lưới đối thủ tới mười bốn bàn mà vẫn giữ được lưới nhà sạch nguyên. Chính hai trận toàn thắng ấy đã bất ngờ đưa đội Nhuệ Sâm vượt lên, đứng ngang hàng với câu lạc bộ Sao sáng - Cầu Trâu cả về tổng số điểm và tổng số bàn thắng, thua không kém một phân nào!
“Bất ngờ Nhuệ Sâm” đã đưa giải bóng đá huyện Sơn Đồng vào một tình thế khó xử. Xưa nay, điều lệ giải chỉ công nhận một đội vô địch. Số lượng các lượt đấu của mùa giải cũng đã được ấn định nên không thể tổ chức thêm một trận nữa giữa hai đội để xác định nhà vô địch. Hơn nữa, theo kế hoạch thì nhà tài trợ là Ban quản lý sân gôn sẽ trao giải thưởng ngay vào ngày hôm sau của trận đấu cuối cùng. Có cả các vị quan chức từ Hàn Quốc bay sang nên không thể thay đổi được.
Ban tổ chức giải họp khẩn cấp với lãnh đạo mười tám đội. Nhiều phương án được nêu ra, trong đó có phương án cứ để cho cả hai đội lên nhận giải nhất, giải nhì rồi về gộp lại chia đôi. Tuy nhiên, phương án này bị loại bỏ ngay vì như vậy thì biết tuyên bố ai là nhà vô địch khi nhận giải? Ý kiến khác đề nghị tổ chức một trận đấu ngay buổi tối hôm ấy, mỗi bên chỉ cần 5 người, đá “gôn tôm” để phân được, thua. Đại biểu Sơn Tân thì cho rằng không cần phải tổ chức cả một trận đấu mà chỉ cần cho đá phạt mười một mét là đủ. Đại biểu đội Nhuệ Sâm đề nghị xác định nhất, nhì bằng cách thi bơi tại bể bơi của huyện nhà. Nhuệ Sâm vốn là xã ở ven sông nên cầu thủ nào của họ cũng đã từng được ngâm nước từ thuở thiếu thời, nếu thi bơi, đương nhiên họ sẽ nắm chắc phần thắng. Đáp lại, câu lạc bộ Sao Sáng - Cầu Trâu đề nghị tổ chức thi vật. Mỗi đội ba cầu thủ, vật ngay trong đêm nay để sáng mai kịp dự lễ trao giải. Ý kiến này bị phía Nhuệ Sâm phản đối kịch liệt vì ai cũng biết Cầu Trâu là một trong những cái nôi của môn vật huyện nhà…
Sau một hồi bàn bạc căng thẳng, cuối cùng Ban tổ chức cũng đã tìm ra một giải pháp. Mỗi bên được chọn mười một cầu thủ trong đội bóng tham gia thi đấu bằng cách kéo co. Trận kéo co sẽ được tổ chức ngay sáng hôm sau, trước lễ trao giải được tổ chức tại sân vận động Phố Huyện. Nó có cái tiện là vừa thi đấu để xác định nhà vô địch, đồng thời lại cũng một là tiết mục thể thao góp vui cho lễ trao giải. Chỉ kéo một lần, ai thắng sẽ là nhà vô địch.
Ngay tối hôm đó, Ban lãnh đạo xã Cầu Trâu họp khẩn cấp. “Dù chỉ là kéo co nhưng “phải coi đây là một trận đấu lớn” – Bí thư Tốn nêu quan điểm chỉ đạo rõ như vậy - “Chúng ta sẽ thắng bằng sự đoàn kết của toàn dân chứ không riêng gì đội bóng”. Cũng ngay trong tối hôm ấy, các ban, ngành, đoàn thể triển khai gấp các phương án tác chiến trước giờ G. Cờ, hoa, loa, đài, túi bùn, trứng thối cùng đội văn nghệ xã lại náo nức chuẩn bị. Gần một trăm xe công nông do xã huy động được tập trung ở khu văn phòng Uỷ ban xã, đúng năm giờ rưỡi sáng mai sẽ đồng loạt nổ máy, đưa đoàn quân gồm năm trăm cổ động viên chuyên nghiệp tiến về huyện…
Khỏi phải nói không khí của lễ trao giải ấy náo nức, sôi động và quyết liệt như thế nào. Tất nhiên, tâm điểm của nó phải là cuộc thi kéo co để xác định đội bóng vô địch. Hai mươi hai cầu thủ – vận động viên ở hai đầu dây oằn mình xuống trong tiếng trống ngũ liên. Năm trăm cổ động viên của Sao Sáng - Cầu Trâu đồng thanh gầm gào như sấm động để cổ vũ đội nhà. Một số em thiếu nhi lanh lợi của Câu Trâu đã nhanh chóng đổ túi bùn, ném trừng thối xuống chân đội bạn. Bốn mươi cô Thị Mầu của xã Cầu Trâu ăn mặc tân thời trong những bộ váy áo tiết kiệm vải kiểu Hàn Quốc, vây kín mười một chàng trai Nhuệ Sâm và liên tục phát ngôn bằng một thứ ngôn ngữ kết hợp giữa na ngữ dân gian với tình yêu mùi mẫn kiểu phim truyền hình Hàn Quốc. Tay “em-xi cấp xã” Trung “Bà” một mình một loa điện, chĩa thẳng vào đối phương, liên tục kể chuyện cười nhằm làm giãn cơ các vận động viên…
Trong không khí cuồng nhiệt đến mức khủng khiếp ấy, chỉ chưa đầy ba mươi giây sau tiếng còi của trọng tài, mười một cầu thủ của Sao Sáng - Cầu Trâu đã kéo văng mười một cầu thủ khốn khổ của đội Nhuệ Sâm về phía mình, dễ dàng hơn là nhổ mạ trên sân gạch. Ít phút sau, toàn bộ Câu lạc bộ Sao sáng - Cầu Trâu tự hào bước lên nhận giải.
Chân dung nhà vô địch Giải bóng đá năm nay của huyện Sơn Đồng đã được xác định như vậy.
Lam Thanh Kỳ Tử
Cùng chuyên mục
Bình luận