Hàm Lợn: hành trình ngắn cho những bước chân đầu tiên
(Sóng trẻ) - Không cần đi quá xa khỏi Hà Nội, chỉ mất khoảng một giờ di chuyển, Núi Hàm Lợn mở ra một hành trình vừa đủ cho những ai lần đầu thử trekking. Độ cao không lớn, quãng đường không dài, nhưng chính sự “vừa đủ” ấy lại khiến nơi này trở thành điểm bắt đầu lý tưởng - nơi người ta có thể mệt, có thể trượt chân, nhưng vẫn chạm tới cảm giác chinh phục một cách trọn vẹn.
Xa nhịp phố, chạm nhịp rừng
Từ sáng sớm, khu vực chân núi tại Cô Tám Camping đã đông dần lên, không chỉ với đoàn khoảng 50 người mà còn bởi nhiều nhóm khác cùng chọn Hàm Lợn cho một buổi sáng cuối tuần. Cái nhộn nhịp ấy không ồn ào như phố, mà mang một kiểu năng lượng khác: balo gọn nhẹ, giày buộc chặt, ai cũng sẵn sàng bước vào một hành trình ngắn nhưng đầy mới mẻ.
Khoảng 8 giờ sáng, đoàn bắt đầu di chuyển. Không có đoạn dạo đầu, con dốc đầu tiên xuất hiện gần như ngay lập tức, kéo nhịp thở lên cao và khiến những bước chân đầu tiên trở nên nặng hơn dự tính. Hàm Lợn vốn được xem là cung “dễ leo, khó lạc”, nhưng cái “dễ” ấy không nằm ở việc không mệt, mà ở chỗ ai cũng có thể đi được nếu chịu bước tiếp.
Ban đầu, sự hụt hơi là điều dễ nhận thấy, có người phải dừng lại, có người chậm dần, nhưng chỉ sau một đoạn, cơ thể bắt đầu thích nghi, nhịp thở đều hơn, bước chân cũng thôi vội vàng. Khi đó, hành trình không còn là việc “leo cho xong”, mà trở thành một nhịp đi ổn định, vừa đủ để cảm nhận rõ mình đang rời xa thành phố phía sau.
Từ những bước chân đầu tiên rời khu cắm trại ở Cô Tám Camping, con đường dần dẫn người đi rời xa những âm thanh quen thuộc của thành phố để bước vào một không gian khác, nơi chỉ còn tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và hơi thở của chính mình. Lối mòn len qua rừng thông, khi hẹp lại đủ cho một người đi, khi mở ra thành những khoảng đất trống đón nắng. Ánh sáng buổi sáng lọc qua tán cây, đổ xuống từng mảng loang lổ, khiến hành trình không chỉ là leo dốc mà còn là một trải nghiệm thị giác thay đổi liên tục.
Càng đi sâu, địa hình bắt đầu rõ nét hơn với những đoạn dốc nối tiếp nhau, xen kẽ là đất, đá và lớp lá mục phủ kín lối đi. Có lúc phải bám nhẹ vào thân cây để giữ thăng bằng, có lúc chỉ cần cúi đầu bước đều theo người phía trước. Quãng đường 4 - 5km vì thế không còn là con số, mà được “chia nhỏ” thành từng nhịp di chuyển, từng đoạn nghỉ ngắn, từng lần ngẩng lên thấy khoảng trời phía trên gần hơn một chút.
Giữa hành trình, không khó để bắt gặp những nhóm khác đang đi ngược chiều hoặc dừng lại nghỉ, tạo nên một cảm giác vừa riêng vừa chung: mỗi người một nhịp bước, nhưng cùng hướng về một điểm đến. Và chính trong những đoạn đường ấy, khi chưa chạm tới đỉnh, hành trình đã kịp hiện rõ – không nằm ở đích đến, mà ở từng bước chân chậm lại, từng lần dừng thở, từng khoảnh khắc nhận ra mình vẫn đang đi tiếp.
Chạm vào Nóc nhà thủ đô
Quãng đường khoảng 4 - 5km, độ cao hơn 400m, những con số vốn không quá ấn tượng, nhưng khi đặt vào địa hình dốc liên tục của Hàm Lợn, hành trình trở nên “đậm” hơn cảm giác ban đầu. Phải đến khoảng 10 giờ 30 phút, sau gần hai tiếng rưỡi di chuyển, đoàn mới chạm tới đỉnh.
Khoảnh khắc đứng trước cột cờ “nóc nhà Thủ đô” không ồn ào, nhưng lại rất rõ ràng. Đó là cảm giác nhẹ bẫng sau khi vừa vượt qua một đoạn dốc dài, là chút tự hào rất nhỏ len vào khi nhìn lại quãng đường đã đi, và cũng là niềm vui giản dị khi được ngắm nhìn Hà Nội từ nóc nhà thủ đô.
Chị Minh Hạnh (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia trekking, cung đường Hàm Lợn vừa đủ để cho người mới bắt đầu làm quen với đường rừng, không quá khó đi nên mình rất thích thú với trải nghiệm mới này. Nếu có dịp mọi người nên thử vì cũng khá gần Hà Nội, di chuyển dễ dàng và đem lại nhiều trải nghiệm đặc sắc”.
Rời đỉnh, đoàn lựa chọn một cung đường khác để đi xuống. Con đường này thoải hơn, ngắn hơn, khiến nhịp di chuyển trở nên nhanh và nhẹ nhàng hơn so với lúc leo lên. Cảm giác mệt cũng vì thế mà giảm đi rõ rệt, như thể hành trình đang dần khép lại theo một cách dễ chịu hơn.
Thế nhưng, sự dễ chịu ấy không đồng nghĩa với việc có thể lơ là. Lớp đất phủ lá khô khiến một số đoạn trở nên trơn và chỉ cần một bước chân thiếu vững, việc trượt ngã hoàn toàn có thể xảy ra. Ngay trong điều kiện thời tiết khô ráo, vẫn có không ít người mất thăng bằng. Nếu gặp ngày mưa, con đường này có thể trở nên khó đi hơn nhiều, khi độ trơn tăng lên đáng kể.
Chính vì vậy, hành trình ở Hàm Lợn không thực sự có đoạn nào “an toàn tuyệt đối”. Từ lúc bắt đầu leo cho đến khi xuống núi, sự cẩn thận luôn là điều cần được lưu ý đến cuối cùng.
Có những hành trình không cần quá dài để trở nên đáng nhớ. Với Núi Hàm Lợn, chỉ vài kilomet dốc, một buổi sáng rời phố, và một lần đứng trên đỉnh cũng đủ để người ta mang về cảm giác rất rõ ràng: mình vừa vượt qua một điều gì đó không lớn, nhưng đủ để trở thành một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.


-1756651692.png)