Lăng kính giữa lòng phố thị
(Sóng trẻ) - Giữa sự vội vã của phố thị phồn hoa, nơi dòng chảy thời gian và nhịp sống của con người ngày càng hối hả và gấp gáp vẫn có những dáng hình lặng thầm theo đuổi một nghề đã gắn bó lâu năm.
Ống kính mưu sinh mỗi ngày
Dạo quanh các khu phố trung tâm xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, không khó để bắt gặp bóng dáng những người thợ chụp ảnh dạo mang theo bên mình chiếc máy ảnh kỹ thuật số và những tập album ảnh mẫu là báu vật bất ly thân. Không biển hiệu, không cửa tiệm, địa điểm làm việc của họ là những góc phố ngoài trời, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và lượng khách vãng lai.
Hơn 4 thập kỷ gắn bó với ống kính, ông Trần Minh Hiếu (84 tuổi), một thợ ảnh tại Hồ Hoàn Kiếm, chia sẻ: “Tôi làm nghề này từ năm 1977, ngày xưa công việc rất tốt, chụp cho người này thì người kia phải xếp hàng đợi, còn bây giờ thì rất khó khăn, đứng mỏi chân cả ngày cũng không có vị khách nào bởi ai cũng sở hữu điện thoại thông minh rồi”.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ hiện đại đã khiến cho nghề chụp ảnh dạo rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Khi điện thoại thông minh cùng các ứng dụng chỉnh sửa và chụp ảnh “ăn liền” lên ngôi, kéo theo nhu cầu được chụp và in ảnh truyền thống cũng không còn được ưa chuộng như trước kia. Đặc biệt là với người trẻ, những thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời đại số. “Chỉ cần với vài thao tác đơn giản trên điện thoại là mình có thể chụp và chỉnh sửa ra được rất nhiều những bức ảnh đẹp để có thể chia sẻ lên mạng xã hội”, bạn Thùy Trang (20 tuổi) cho biết.
Nghề chọn người, ngọn lửa nghề giữ chân người thợ ảnh
Đứng trước những áp lực chồng chất, người thợ ảnh buộc phải đối mặt với câu hỏi nan giải: Nên tiếp tục hay dừng lại ? Vì nếu tiếp tục thì thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống. Còn nếu dừng lại thì là từ bỏ tất cả những tâm huyết sâu nặng đã gắn bó từ rất lâu với nghề.
“Đối với tôi, bây giờ là lòng yêu nghề, quen cầm máy ra đường mỗi ngày rồi. Có khách cũng ra mà không có khách cũng ra. Ở nhà là ốm ngay”, ông Hiếu chia sẻ thêm.
Vượt lên trên tất cả là tình yêu và gắn bó với nghề. Những tấm ảnh qua lăng kính của những người thợ không chỉ đơn thuần là để kiếm kế sinh nhai mà còn là nơi họ gửi gắm tất cả sự tận tụy và tâm huyết của một đời cầm máy.
Trải qua những rào cản của thời cuộc, những bức ảnh được in với giấy bóng nhám từ chiếc máy in cũ vẫn để lại dấu ấn riêng biệt. “Mình vốn là người thích lưu giữ các bức ảnh bằng giấy, mỗi lần mang ra xem lại mình đều có cảm giác hoài niệm về chính khoảnh khắc ngay lúc bức ảnh đó được chụp”, bạn Kim Phượng (20 tuổi) cho biết.
Ngọn lửa nghề ấy không chỉ rực cháy trong tâm thức những người đi trước mà còn âm ỉ tiếp nối qua những thế hệ kế cận. “Mình đến với nghề này có lẽ là do cơ duyên và niềm đam mê chụp ảnh thôi thúc. Dù cho thu nhập không ổn định, nhưng đối với mình, việc được tự tay chụp ra những tấm ảnh đẹp là một cảm giác rất khó tả”, bạn Nguyễn Hữu Đức Huy (21 tuổi), thợ chụp ảnh tự do chia sẻ.
Tuy nhiên, đứng trước những thay đổi không ngừng của thời đại, người thợ ảnh buộc phải tìm cho mình hướng đi mới phù hợp để không bị “lép vế”.
“Thợ ảnh chúng mình bây giờ không thể chỉ chụp rồi in ảnh truyền thống như trước kia, mà còn phải học thêm kỹ năng áp dụng công nghệ chỉnh sửa nhanh và kết hợp gửi ảnh qua điện thoại ngay cho khách. Điều này giúp mình tiếp cận được với nhiều tệp khách hàng hơn và khách cũng từ đó quay lại với mình nhiều lần hơn”. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể theo kịp những thay đổi đó. Với nhiều người lớn tuổi như ông Hiếu, việc tiếp cận công nghệ mới vẫn là một rào cản không nhỏ.
Giữa những con phố tấp nập, người thợ ảnh vẫn lặng lẽ giữ cho mình được một góc nhỏ, nơi lăng kính của họ vẫn còn giá trị giữa dòng chảy hiện đại. Từ những người thợ ảnh lâu năm như ông Hiếu đến lớp trẻ như Đức Huy, mỗi người có một câu chuyện, một cách làm nghề khác nhau. Song, điểm chung ở họ vẫn là trân trọng và mong muốn được gắn bó lâu dài với sự nghiệp cầm máy. Đó là sợi dây vô hình níu giữ họ lại với phố thị, tiếp tục hành trình lưu giữ kí ức qua ống kính máy ảnh.


-1756651692.png)