Những nẻo đường tình yêu
(Sóng trẻ) – Những con đường chúng ta cũng đi qua đều để lại trong em những cảm xúc dạt dào để chợt mỉm cươi khi nghĩ về anh.
Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ...
Đường Nắng là con đường một ngày mùa hè em và anh đã đi qua. Con đường Tam Đảo ấy tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ, em ngồi sau xe anh, đưa tay hứng từng giọt nắng vàng, thích thú hét lên như một đứa trẻ con: “Vui quá anh ơi”.
Con đường nào có anh cũng thật đẹp (ảnh minh họa Internet)
Đường Mưa là con đường một ngày cuối tháng 4 hơn một năm về trước. Mình lang thang qua khu Bách Khoa, băng qua con phố nhỏ Trần Đại Nghĩa. Em ngồi sau xe anh, những hạt mưa lấm tấm trên khuôn mặt, long lanh như ánh mắt anh đang rạng ngời. Phố xá đẹp lên bởi sự lấp lóa của ánh đèn điện và màu mưa.
Đường Bối Rối là con đường anh đưa em đi mà “không có đích đến”. Rồi bất chợt anh nắm bàn tay em siết nhẹ. Tay trong tay, hai chúng ta như hòa làm một. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn..
Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Vì những giận hờn, vì những trách móc. Anh không cùng em sóng đôi trên những con đường, những góc phố nhỏ, san sát nhau. Con đường đó với em, thật dài…
Đường Ước Mơ là con đường mà có lần em hỏi anh về tương lai. Con đường ấy là một khung hình đầy ánh sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ, anh sẽ nắm tay em thật chặt đi đến cuối con đường.
Bất giác em nghĩ: "Ta chẳng biết rồi những gì sẽ tới, cũng chẳng hay những mất mát vô cùng, ta chỉ muốn một bàn tay ấm áp, nắm nhẹ thôi nhưng đủ để tin yêu".
Nguyễn Nhàn
Xã hội học k.32
Cùng chuyên mục
Bình luận