Tác giả Hải Miên có “chút” nhầm lẫn?
(Sóng trẻ) - Tôi “tự hỏi”, không biết đối tượng trong bài viết “Đôi điều với Queen of the night về bài thơ Đôi mắt” của Hải Miên có phải là tôi không? Bởi lẽ bút danh của tôi là EO: Queen of the night chứ không chỉ đơn thuần là “Queen of the night” như tác giả đề cập. Nhưng với sự nhạy cảm có sẵn trong người, tôi nhận thấy tác giả muốn nói mình, nên cũng có đôi điều muốn... tỏ.
Tôi viết bài viết này không nhằm mục đích để người đọc hiểu hơn về những suy nghĩ của tôi đối với “Đôi mắt” của Gió hạ, càng không phải để phản biện lại ý kiến có phần cực đoan của bạn trẻ Hải Miên. Chỉ có điều tác giả Hải Miên trong “Đôi điều với Queen of the night về bài thơ Đôi mắt” đã mắc phải những sai lầm trong việc đánh giá và kết luận về xu hướng của nền văn học đương đại.
Tôi không có ý chê trách vì e Hải Miên lại bảo là “bới lông tìm vết”. Nhưng một lần nữa phải nhận xét rằng Hải Miên không phải là người chú trọng đến nghệ thuật ngôn từ. Khi mà tác giả sử dụng những ngôn ngữ mà tôi ngỡ tưởng không nên có trong một bình luận, nào là “độc ác”, nào là “định kiến cá nhân”. Tác giả như viết để hướng tới “kẻ thù” vậy. Trong cuộc “bút chiến” giữa Hoài Thanh và Hải Triều thập niên 1930 cũng không có những lời lẽ nặng nề đến thế.
Dẫu tác giả khẳng định mình đã đọc cả bài thơ lẫn bài bình một cách kỹ lưỡng, bài thơ tôi không dám chắc, nhưng bài bình đâu như hơn 2 tiếng (tính từ thời điểm bài viết của tôi được đăng tải đến bài viết của Hải Miên xuất hiện); âu nếu đọc đi đọc lại cũng là kỹ thật!? Nhưng đến tên tác giả bài thơ và bút danh của tôi bạn cũng có chút nhầm lẫn. (Gió hạ hay Gió Hạ, còn Queen of the night chỉ là mệnh đề bổ trợ cho EO mà thôi). Hải Miên muốn nhanh chóng hoàn thành bài phản bác của mình có lẽ vì lý do bạn muốn đưa ra nhận xét… tôi là người vội vàng trong văn học.
Hải Miên hơn một lần nhắc đến “khía cạnh văn học” rồi “cách mạng thơ”. Tiếc thay những điều đó chỉ “hù dọa” được những ai chẳng quan tâm đến văn học thế giới và nước nhà. Tôi không biết, trên cơ sở nào mà tác giả lại có thể khẳng định rằng: “trong thời đại hiện nay, một cuộc cải cách thi ca khác đã bắt đầu nhen nhúm, mà bắt nguồn của nó chính là thể thơ mà người ta vẫn gọi là “thơ tự do”? Xin được chia sẻ rằng thơ tự do là loại thơ không bị chi phối bởi luật thơ, cấu trúc thơ. Tác giả nhận định thơ tự do bây giờ mới “nhen nhúm” thì thật là một sự xúc phạm đến tiền nhân, mà đại diện tiêu biểu là một loạt các nhà thơ của Phong trào Thơ mới, thậm chí cả thơ ca cách mạng sau này.
Tác giả Hải Miên có lẽ tự cho mình là vai “chính diện” khi viết: “Bởi lao động nghệ thuật là một quá trình lâu dài tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện, đây có lẽ là bước khởi đầu của Gió Hạ, dù còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn thể hiện nội lực tâm hồn và ngòi bút độc đáo, hứa hẹn nhiều tiềm năng”. Còn với tôi, tác giả cố đẩy vào vai "phản diện" khi cho rằng “sự phiến diện và đanh đá hằn lên từng câu chữ” trong bài bình. Không biết vì cực đoan hay thiển cận mà Hải Miên “quy chụp” bài viết của tôi một cách mạnh mẽ đến thế.
Lại nữa, không biết Hải Miên đã đọc Thi nhân Việt Nam chưa mà nhận xét “Hoài Thanh khi viết Thi Nhân Việt Nam, đã bỏ qua những cảm xúc cá nhân với người nghệ sĩ để chỉ cảm nhận một cách công tâm nhất về tài năng và đóng góp của họ” Sự thật mà nói, không ai có thể khẳng định được rằng Hoài Thanh và Hoài Chân vứt bỏ hay giữ lại những cảm xúc cá nhân khi viết Thi nhân Việt Nam. Nhưng cuốn sách được bình luận theo phương pháp chủ quan thì đã là vấn đề không phải bàn cãi, mà đã là phương pháp nghệ thuật chủ quan thì cảm xúc cá nhân là điều không thể thiếu.
Tôi cứ trăn trở, không hiểu tại sao ngay cả những đoạn tôi có ý muốn đề cao giá trị của bài thơ, khẳng định thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, và xin bạn đọc lượng thứ cho những thô vụng mà bài thơ còn tồn tại thì Hải Miên cũng cho rằng “vô lý”,”định kiến cá nhân”. Và câu trả lời có lẽ chính là lời mà tác giả đã viết “Tôi mặc định đấy là những dòng cảm xúc viết bất chợt của một người trẻ tuổi khao khát yêu đương luôn hoài nghi về lẽ sống và mối tình đau đớn.”. Một người luôn hoài nghi ngay cả trong lẽ sống đời thường, chỉ qua “Đôi mắt” mà cho rằng mối tình của Gió hạ là đau đớn thì có thiết chi mà không "biến" những ẩn ý tốt đẹp thành “định kiến cá nhân”. Cực đoan và hoài nghi thì dẫu có ở đầm sen cũng chỉ thấy bùn mà thôi…
EO: Queen of the night
Cùng chuyên mục
Bình luận