Tập 10: Người mẫu
(Sóng Trẻ) - "Ối giời đất ơi, sao tôi lại có thằng con chầy bửa thế này hả trời. Với nó thì điện tử là bố mẹ, còn bố mẹ chưa chắc đã được là điện tử cơ. Mang nặng đẻ đau để nó được ra đời. Vất vả, cực nhọc mới nuôi dược nó to khoẻ, béo tốt, thế mà đến cái tuổi sức voi Ma mút này, nó lại cứ dồn hết yêu thương cho ông bố bà mẹ 4 nút của nó. Thế có khổ cho cái thân tôi không chứ??? Cái thằng sét đánh đỉnh đầu không chết kia, mày bỏ nài tai mọi lời than thở của mẹ mày hả???"
"Thôi được rồi, đánh mày chỉ tổ mệt. Bây giờ mẹ dùng cách khác. Mẹ sẽ cắt tiền hàng tháng của mày kể từ giờ phút này, mày muốn có tiền để nuôi bố mẹ 4 nút của mày thì tự lăn ra đường mà kiếm lấy. CHẤM HẾT!"
Mẹ Nam la ó một hồi, thấy thằng con vẫn cứ giả điếc giả câm, mệt quá, bà đi vào bỏ mặc Nam với cái máy điện tử mà mẹ Nam gọi đó là bố mẹ 4 nút. Đến lúc cái bụng nó kêu, cái lưng nó mỏi, cái mắt nó đờ, cái chân nó tê, cái tai nó ù, cái đầu nó mệt, tay nó run, cái tóc nó xù thì Nam mới thèm đứng dậy mà không sao đứng nổi. Cái bụng nó biểu tình dữ quá. Lục trong bếp thì hết đồ ăn, mấy gói mì tôm cũng bay đi rồi, Nam đành đi ra nài ăn đêm nhưng lục ví thì chỉ còn đồng xu 500 mới coong, sáng loáng thế nhưng lại chả an ủi được gì cho cái bụng trống rỗng của Nam.
Buồn đời vì tay trắng. bảo xin mẹ thì nhục nhã hết biết vì hôm trước đã làm mẹ bực tức. Với lại mẹ cũng đã tuyên bố cắt hết trợ cấp, dù có xảy ra bất cứ việc gì và rồi đi mà xin bố mẹ 4 nút của mày nhá… Với tinh thần của đấng anh hào, anh kiệt, Nam quyết định vác đơn đi xin việc làm. May cho Nam là hắn có thằng bạn đang viết bài cho báo “Hoa cải” nên Nam cũng được anh biên tập nhận vào làm thử việc, với yêu cầu là bài báo đầu tiên ra lò phải hay ho. hấp dẫn, lôi cuốn, hoành tráng, thú vị, mới mẻ...
Lần ra quân thứ nhất, Nam đầy hào hứng xin phỏng vấn một siêu mẫu chân dài, nổi như cồn trên đất Hà Thành đầy khói bụi. Vừa mò tới nơi, siêu mẫu xinh đẹp không thấy đâu mà chỉ thấy “hầu gái” của nàng ra chửi rủa Nam như nước đổ vào mặt. Gì mà “Tên cậu không có tiếng tăm gì mà đòi phỏng vấn chị nhà tôi àh...”.
Nam nghe một lúc tai ù hết cả không còn hiểu ra sao đành cun cút đi về. Tự tin rằng mình sẽ rửa hận, đến ngày thành danh thì mụ phù thủy già ấy có tới xin được phỏng vấn anh cũng không cho.
Lần thứ hai, đánh vào một mục tiêu mới. Lạm dụng khả năng xổ tiếng Anh nhanh như không nói gì của mình, Nam chọn một anh danh ca người Lào hiện đang hết sức được mến mộ.
Mọi thứ đều không hề hấn chi, từ khoản gọi điện hẹn gặp tới qua cửa ải gửi xe, nhưng đến nơi vẫn phải về tay không. Thế mới đau! Chẳng cần Nam phải dặn ra câu tiếng Anh nào, anh “ranh ca” người Lào bắn một trằng tiếng Việt. Câu đầu tiên là “Tiền được bao nhiêu” và câu cuối cùng là “Biến ngay ra khỏi đâyyyyyyyy!”.
Lần thứ ba, Nam tý toáy nhảy vào www.xinh.top1.vn dò tìm được một em vừa hot bỏng tay vừa đầy tuổi lớn.
Hí hửng tưởng em sẽ nhảy bổ vào nhận lời để được nổi tiếng như cồn 90 độ., ấy thế mà, lại một lần nữa vùi mặt xuống bùn đen. Em hot girl đó vừa nhìn thấy Nam đã quay nắt đầu lại. Nam nhìn lại áo không thấy sứt chỉ, quần không thấy hở khóa vẫn lơ ngơ không biết vì sao. Nhưng một lúc sau thấy em bước lên chiếc SH bóng loáng, Nam nhìn lại cái xe ghẻ nhà mình mà thở dài ngao ngán.
Các cụ đã bảo quá tam ba bận nhưng Nam là đấng anh hào anh kiệt cơ mà, chàng ta vẫn quyết chí đi tiếp lần chót. Lần này Nam chọn hướng tiếp cận máu lửa hơn. Vốn thích rock từ ngày bé bé bằng bông, mặc xà lỏn chạy lông nhông nài đường, Nam chọn ngay một ban nhạc rock mới nổi của Hà Nội, nghĩ bụng rock rít chắc không chấp gì ba cái chuyện vật chất tầm phào.
Cũng đã từng học đánh trống và có kinh nghiệm đánh trống tập thể dục vào giờ ra chơi cho các bạn ở thời tiểu học, Nam ta không ngại ngần tỏ ra mình cũng là một tay trống không tồi. Đúng như vậy, Nam quả là một tay trống không tồi chút nào mà chỉ cực kì tồi tệ mà thôi. Nam suýt bị tẩn cho một trận te tua như con cua vì tội dám phỉ báng dân rock, dám ti toe làm hàng rocker rởm, không đủ chất rock để chơi với chị Hai đầu đàn.
Mặt chảy dài như kẹo kéo, lê cái thân xác không hồn đi về, Nam nghĩ “Thôi, thế là từ nay đời mình về “mo” rồi. Giờ ta chẳng còn chi… í.. ì ..i…i…”.
- Nam! – Nhìn thấy ông bạn thất thểu từ đằng xa, Thanh chạy lại vỗ vai để gọi hồn vía của thằng bạn mình quay trở về với thân xác của nó.
- Ồ, Thanh àh? – Chưa đợi Thanh hỏi han, Nam đã u sầu kể lể …
- Ối zời, tưởng chuyện gì to như con voi, thế mà nghe ông kể xong, tôi thấy nó còn bé hơn cả con bọ chét í chứ… Bạn bè với ông chán quá… Sao ông không nhận thấy tài năng đang ở ngay sát ông đây nhỉ??? Chỉ toàn đi tìm những cái xa hoa phù phiếm ở đẩu ở đâu thôi hà… chán hết biết luôn í …… Thế bây giờ ông thấy mình còn có thể làm việc gì?
- Bây giờ áh??? Chụp ảnh, chắc còn mỗi chụp ảnh là tôi có hứng thôi…
- Thế thì quá đơn giản, ông cứ chụp tôi với Mi thử coi. Biết đâu lại thành kiệt tác.
- Uh, thử thế vậy… - Mặc dù nghĩ chắc sẽ lại phải thất vọng một lần nữa nhưng cô bạn của mình nhiệt tình quá, Nam không muốn bạn bị mất lòng nên cũng cố thử xem sao
Ngay ngày hôm sau, Nam vác máy đi chụp mấy cô bạn của mình, đem về photoshop một chút rồi gửi lên báo chả với hi vọng gì.
Thế mà Nam lại được bên Toà soạn khen ảnh chụp đẹp, biết chọn góc độ, đặc biệt là khen Nam có hướng đi mới trong cách chọn người mẫu vì từ trước đến nay ảnh ọt toàn là mấy cô trông như mất hồn, gầy đét như khúc củi.
Thật không tin nổi, Nam thấy áy náy vì đã nghi ngờ sự giúp đỡ của 2 cô bạn thân nhất. Nam hiểu ra rằng không phải cứ những người nổi tiếng, sáng loáng mới là đẹp đẽ, mới đáng để ca ngợi mà chính những vẻ đẹp giản dị, hồn nhiên, dù không phải siêu sao gì nhưng đầy sức sống tuổi trẻ lại là những điều đẹp đẽ nhất! Mà cuộc sống thực tại dường như đang bị quên lãng thì phải, thay vào đó toàn là những cuộc sống của người giàu có, nổi tiếng được tung hô ầm mỹ lên. Khéo những bức ảnh đời thường của Nam lại giúp tờ báo quay về với thực tại cũng nên.
Vội vàng đi chuộc lỗi, Nam mang ngay tờ báo có đăng mấy bức ảnh của Nam đã chụp Mi và Thanh đến khoe với 2 cô bạn và cũng khoe luôn cả tiền nhuận ảnh nữa.
- Tiền này có được là nhờ vào sự giúp đỡ của hai người đấy. Giờ tớ sẽ khao 2 nàng một chầu gọi là thay lời cảm ơn vô bờ bến của bạn Nam này. 2 nàng thích gì nào, ta sẽ chiều hết, ái phi của ta, hahaha…
- Cái gì???????? Nam đứng lạiiiiiiiiii
____________________________________________________
Câu hỏi:
Hiện có khá nhiều những tờ báo suốt ngày đăng tin bạn này hot bạn kia hot, ca sĩ này thế này ca sĩ kia thế nọ... Có nên không?
Có.
Không.
(Nói vài câu lý do cho bọn tớ nhé, 3 – 4 câu là cùng nha)
"Thôi được rồi, đánh mày chỉ tổ mệt. Bây giờ mẹ dùng cách khác. Mẹ sẽ cắt tiền hàng tháng của mày kể từ giờ phút này, mày muốn có tiền để nuôi bố mẹ 4 nút của mày thì tự lăn ra đường mà kiếm lấy. CHẤM HẾT!"
Mẹ Nam la ó một hồi, thấy thằng con vẫn cứ giả điếc giả câm, mệt quá, bà đi vào bỏ mặc Nam với cái máy điện tử mà mẹ Nam gọi đó là bố mẹ 4 nút. Đến lúc cái bụng nó kêu, cái lưng nó mỏi, cái mắt nó đờ, cái chân nó tê, cái tai nó ù, cái đầu nó mệt, tay nó run, cái tóc nó xù thì Nam mới thèm đứng dậy mà không sao đứng nổi. Cái bụng nó biểu tình dữ quá. Lục trong bếp thì hết đồ ăn, mấy gói mì tôm cũng bay đi rồi, Nam đành đi ra nài ăn đêm nhưng lục ví thì chỉ còn đồng xu 500 mới coong, sáng loáng thế nhưng lại chả an ủi được gì cho cái bụng trống rỗng của Nam.
Buồn đời vì tay trắng. bảo xin mẹ thì nhục nhã hết biết vì hôm trước đã làm mẹ bực tức. Với lại mẹ cũng đã tuyên bố cắt hết trợ cấp, dù có xảy ra bất cứ việc gì và rồi đi mà xin bố mẹ 4 nút của mày nhá… Với tinh thần của đấng anh hào, anh kiệt, Nam quyết định vác đơn đi xin việc làm. May cho Nam là hắn có thằng bạn đang viết bài cho báo “Hoa cải” nên Nam cũng được anh biên tập nhận vào làm thử việc, với yêu cầu là bài báo đầu tiên ra lò phải hay ho. hấp dẫn, lôi cuốn, hoành tráng, thú vị, mới mẻ...
Lần ra quân thứ nhất, Nam đầy hào hứng xin phỏng vấn một siêu mẫu chân dài, nổi như cồn trên đất Hà Thành đầy khói bụi. Vừa mò tới nơi, siêu mẫu xinh đẹp không thấy đâu mà chỉ thấy “hầu gái” của nàng ra chửi rủa Nam như nước đổ vào mặt. Gì mà “Tên cậu không có tiếng tăm gì mà đòi phỏng vấn chị nhà tôi àh...”.
Nam nghe một lúc tai ù hết cả không còn hiểu ra sao đành cun cút đi về. Tự tin rằng mình sẽ rửa hận, đến ngày thành danh thì mụ phù thủy già ấy có tới xin được phỏng vấn anh cũng không cho.
Lần thứ hai, đánh vào một mục tiêu mới. Lạm dụng khả năng xổ tiếng Anh nhanh như không nói gì của mình, Nam chọn một anh danh ca người Lào hiện đang hết sức được mến mộ.
Mọi thứ đều không hề hấn chi, từ khoản gọi điện hẹn gặp tới qua cửa ải gửi xe, nhưng đến nơi vẫn phải về tay không. Thế mới đau! Chẳng cần Nam phải dặn ra câu tiếng Anh nào, anh “ranh ca” người Lào bắn một trằng tiếng Việt. Câu đầu tiên là “Tiền được bao nhiêu” và câu cuối cùng là “Biến ngay ra khỏi đâyyyyyyyy!”.
Lần thứ ba, Nam tý toáy nhảy vào www.xinh.top1.vn dò tìm được một em vừa hot bỏng tay vừa đầy tuổi lớn.
Hí hửng tưởng em sẽ nhảy bổ vào nhận lời để được nổi tiếng như cồn 90 độ., ấy thế mà, lại một lần nữa vùi mặt xuống bùn đen. Em hot girl đó vừa nhìn thấy Nam đã quay nắt đầu lại. Nam nhìn lại áo không thấy sứt chỉ, quần không thấy hở khóa vẫn lơ ngơ không biết vì sao. Nhưng một lúc sau thấy em bước lên chiếc SH bóng loáng, Nam nhìn lại cái xe ghẻ nhà mình mà thở dài ngao ngán.
Các cụ đã bảo quá tam ba bận nhưng Nam là đấng anh hào anh kiệt cơ mà, chàng ta vẫn quyết chí đi tiếp lần chót. Lần này Nam chọn hướng tiếp cận máu lửa hơn. Vốn thích rock từ ngày bé bé bằng bông, mặc xà lỏn chạy lông nhông nài đường, Nam chọn ngay một ban nhạc rock mới nổi của Hà Nội, nghĩ bụng rock rít chắc không chấp gì ba cái chuyện vật chất tầm phào.
Cũng đã từng học đánh trống và có kinh nghiệm đánh trống tập thể dục vào giờ ra chơi cho các bạn ở thời tiểu học, Nam ta không ngại ngần tỏ ra mình cũng là một tay trống không tồi. Đúng như vậy, Nam quả là một tay trống không tồi chút nào mà chỉ cực kì tồi tệ mà thôi. Nam suýt bị tẩn cho một trận te tua như con cua vì tội dám phỉ báng dân rock, dám ti toe làm hàng rocker rởm, không đủ chất rock để chơi với chị Hai đầu đàn.
Mặt chảy dài như kẹo kéo, lê cái thân xác không hồn đi về, Nam nghĩ “Thôi, thế là từ nay đời mình về “mo” rồi. Giờ ta chẳng còn chi… í.. ì ..i…i…”.
- Nam! – Nhìn thấy ông bạn thất thểu từ đằng xa, Thanh chạy lại vỗ vai để gọi hồn vía của thằng bạn mình quay trở về với thân xác của nó.
- Ồ, Thanh àh? – Chưa đợi Thanh hỏi han, Nam đã u sầu kể lể …
- Ối zời, tưởng chuyện gì to như con voi, thế mà nghe ông kể xong, tôi thấy nó còn bé hơn cả con bọ chét í chứ… Bạn bè với ông chán quá… Sao ông không nhận thấy tài năng đang ở ngay sát ông đây nhỉ??? Chỉ toàn đi tìm những cái xa hoa phù phiếm ở đẩu ở đâu thôi hà… chán hết biết luôn í …… Thế bây giờ ông thấy mình còn có thể làm việc gì?
- Bây giờ áh??? Chụp ảnh, chắc còn mỗi chụp ảnh là tôi có hứng thôi…
- Thế thì quá đơn giản, ông cứ chụp tôi với Mi thử coi. Biết đâu lại thành kiệt tác.
- Uh, thử thế vậy… - Mặc dù nghĩ chắc sẽ lại phải thất vọng một lần nữa nhưng cô bạn của mình nhiệt tình quá, Nam không muốn bạn bị mất lòng nên cũng cố thử xem sao
Ngay ngày hôm sau, Nam vác máy đi chụp mấy cô bạn của mình, đem về photoshop một chút rồi gửi lên báo chả với hi vọng gì.
Thế mà Nam lại được bên Toà soạn khen ảnh chụp đẹp, biết chọn góc độ, đặc biệt là khen Nam có hướng đi mới trong cách chọn người mẫu vì từ trước đến nay ảnh ọt toàn là mấy cô trông như mất hồn, gầy đét như khúc củi.
Thật không tin nổi, Nam thấy áy náy vì đã nghi ngờ sự giúp đỡ của 2 cô bạn thân nhất. Nam hiểu ra rằng không phải cứ những người nổi tiếng, sáng loáng mới là đẹp đẽ, mới đáng để ca ngợi mà chính những vẻ đẹp giản dị, hồn nhiên, dù không phải siêu sao gì nhưng đầy sức sống tuổi trẻ lại là những điều đẹp đẽ nhất! Mà cuộc sống thực tại dường như đang bị quên lãng thì phải, thay vào đó toàn là những cuộc sống của người giàu có, nổi tiếng được tung hô ầm mỹ lên. Khéo những bức ảnh đời thường của Nam lại giúp tờ báo quay về với thực tại cũng nên.
Vội vàng đi chuộc lỗi, Nam mang ngay tờ báo có đăng mấy bức ảnh của Nam đã chụp Mi và Thanh đến khoe với 2 cô bạn và cũng khoe luôn cả tiền nhuận ảnh nữa.
- Tiền này có được là nhờ vào sự giúp đỡ của hai người đấy. Giờ tớ sẽ khao 2 nàng một chầu gọi là thay lời cảm ơn vô bờ bến của bạn Nam này. 2 nàng thích gì nào, ta sẽ chiều hết, ái phi của ta, hahaha…
- Cái gì???????? Nam đứng lạiiiiiiiiii
____________________________________________________
Câu hỏi:
Hiện có khá nhiều những tờ báo suốt ngày đăng tin bạn này hot bạn kia hot, ca sĩ này thế này ca sĩ kia thế nọ... Có nên không?
Có.
Không.
(Nói vài câu lý do cho bọn tớ nhé, 3 – 4 câu là cùng nha)
Cùng chuyên mục
Bình luận