Sắc thu tinh khôi
(Sóng Trẻ) - Tháng 8 mùa thu... Đó là khi con người ta trải lòng với thiên nhiên. Sang thu. Tiếng thu trong lành và dịu mát, nhẹ nhàng như hơi thở. Tôi thấy lòng nhẹ bẫng như đang cầm trên tay sợi dây vô hình vắt ngang qua một dòng sông mà phía bờ bên kia đang chờ đợi một cái tên. Ấm áp biết chừng nào: THU YÊU THƯƠNG!
Thu về bung nở trong tôi những cảm xúc rất riêng về một thời đã xa. Đó là mùa thu khai trường, mùa thu vui sướng với hương ổi chín quyện đẫm trong tiết thu lành lạnh của buổi ban mai… Lòng tôi vui một niềm vui nho nhỏ, hòa vào cảnh sắc dưới ánh nhìn tươi mới, ngỡ ngàng như chú chim non mở đôi mắt to tròn, phóng tầm mắt ra khung trời thênh thang và rất đỗi phóng khoáng nài kia…
Thu về giữa lòng thủ đô
Mới ngày nào ngập tràn con đường tôi đi học là sắc vàng của hoa điệp nở rộ và khoảng trời riêng của cái thời học trò, sắc áo trắng tinh khôi, hồn nhiên và cũng đầy mộng mơ ấy cùng với sắc đỏ nồng nàn của phượng vĩ trong nắng hạ rực cháy. Những cô cậu học trò hối hả với những kì thi quan trọng, rồi lại phải vội vã những bước chân đi đến những chân trời xanh của mộng ước, tạm xa tiếng trống trường thân yêu, để lại một khoảng trời mênh mang nơi sân trường trải thảm đỏ màu phượng.
Đã qua rồi những ngày hè oi ả với những cơn gió Lào mang hơi nóng ngột ngạt trong lòng Hà Nội. Hương thu đã tràn ngập từng góc phố, từng con đường, thân thuộc mà xa lạ với những cơn gió heo may của buổi ban mai. Cái se lạnh như e ấp trong từng khóm hoa cúc vàng để rồi chờ đợi sắc vàng dịu dàng của nắng thu, ấp ủ trên đôi má ửng hồng của người thiếu nữ xứ Bắc, phản chiếu một vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc biết chừng nào.
Ảnh (Nguồn: Internet)
Tiết trời vắt ngang sang thu. Tự bao giờ thế nhỉ? Chỉ biết rằng, tạo hóa bất biến ngàn năm, thu về với đất trời cứ tự nhiên như thế. Thu đến với ta trong cuộc gặp gỡ đã từ rất lâu rồi của cặp tình nhân Ngưu Lang – Chức Nữ. Lòng tôi mơn man nhớ về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của họ, mỗi năm chỉ duy nhất một lần, họ được hội ngộ. Nụ cười và cả những giọt nước mắt, tất cả quyện đẫm trong những cơn mưa bóng mây, ẩn hiện trong những câu chuyện bà nại vẫn kể cho tôi nghe thuở ấu thơ.
Thu sang. Sống dậy những hồi ức không thể nào quên của buổi tựu trường. Biết bao bỡ ngỡ, bao cảm xúc đã vỡ òa dưới mái trường thân yêu, nơi gìn giữ những kí ức đầy trong sáng và hồn nhiên và cũng rất đỗi mơ mộng của tuổi học trò. Rồi những bài học đầu tiên, những trang sách vẫn còn thơm mùi mực cùng với lời giảng trầm ấm của thầy cô theo tôi mãi vào trong những giấc mơ…
Thu về đánh thức miền kí ức đã ngủ quên
Nhớ và nhớ lắm những trái sấu chín, những chùm bưởi căng mọng, sai trĩu trịt trong vườn nại. Nhìn những trái bưởi căng mọng, vỏ bưởi trơn bóng, tôi chợt nghĩ đến đôi má phúng phính của những em bé sơ sinh thật đáng yêu và ngộ nghĩnh. Hương bưởi quyện đẫm vào hương ổi chín mang đến cho lòng người những khoảng lặng bình yên, giống như một bến đỗ của một con thuyền sau những chuyến phiêu lưu.
Thu về gọi dậy trong lòng người những xúc cảm rất riêng. Giữa những bộn bề của cuộc sống bon chen thường nhật, người ta cần lắm những khoảng lặng. Giữa lòng Hà thành, tôi chợt thấy mình bé nhỏ và thoáng chút cô độc. Năm thứ hai đại học, đã có quá nhiều thứ đổi thay. Vẫn là những tháng ngày này của một năm về trước, nhưng tôi của ngày hôm nay, của hiện tại đã biết sống với trái tim mạnh mẽ hơn và thêm yêu đời.
Nhanh! Một năm trôi qua thoảng như cơn gió. Thế mới biết được cái mãnh lực của thời gian. Cứ mải miết theo vòng tuần hoàn trong cái nghìn năm của đất trời. Là không chờ đợi, là không nảnh lại với những khắc khoải, trăn trở của lòng người. Để rồi cứ mỗi độ thu về, trái tim ta lại thổn thức những nhịp yêu thương.
Đêm Hà Nội. Hà Nội mùa thu đẹp một cách lạ lùng. Đêm mờ hơi sương lung linh, huyền ảo và vương trên mái tóc ai hương hoa sữa ngọt ngào và dịu mát lạ. Những cánh hoa sữa trắng muốt nhuốm cho Hà thành một sắc tinh khôi. Và tôi đã thầm yêu Hà Nội từ giây phút ấy?
Một mình trên con đường đi học, chợt nhớ đến bàn tay mẹ. Ấm áp và được chở che. Tim tôi chợt bồi hồi cảm giác của một năm về trước. Một niềm vui chớm nở xen lẫn một chút lo sợ, một chút hoang mang, một chút rụt rè, bẽn lẽn…Và chỉ muốn nắm chặt tay mẹ mãi. Bàn tay mẹ ấm áp, nỗi ấm áp mênh mang mang nắng đến trái tim thơ dại của con…
Ngày mai sinh nhật mẹ rồi. Mùa thu. Nắng thu đẹp dịu dàng mẹ nhỉ. Con sẽ gửi theo lời của gió bay xa, mang hương thu về với lòng mẹ. Bình yên mẹ nhé!
Giờ đây, trong tiết thu lành lạnh mang vẻ đẹp sáng trong, tôi sẽ sống thật với những yêu thương chân thành nhất và nhất định sẽ không trốn chạy và lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Yêu và tin!
Đỗ Thị Thùy Dung
Lớp: Báo mạng điện tử K31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền